Ngày hôm sau là ngày Shiho xuất viện và cũng là ngày Tiến Sĩ lên máy bay qua Mỹ, do tình trạng sức khỏe của cô chưa khỏe hẳn nên ông bảo cô không nên đi tiễn ông, và một phần vì ông sẽ không nỡ rời đi.Shinichi đồng tình với ý kiến của Tiến Sĩ, sáng sớm đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để Shiho xuất viện, nhà cửa cũng đã được Tiến Sĩ dọn dẹp sạch sẽ, giờ chỉ cần trở về là có thể ở được.
Cô vui vẻ rời giường bệnh, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cũng đã giúp anh một tay, với sự giúp đỡ của Sami, Weishi, Heiko nữa. Nhanh chóng mọi thứ gần như đã hoàn thành.
Có vẻ lâu lắm rồi Heiko không còn tỏ vẻ ghét Shinichi nữa, cậu đã suy nghĩ rất nhiều đêm, dường như cũng đã từ bỏ việc dành Shiho trở về. Đối với chị ấy chỉ cần hạnh phúc, mà hạnh phúc của chị ấy phải để chị ấy lựa chọn, nếu chị Shiho đã chọn anh ấy, cậu sẽ mỉm cười chúc phúc cho họ. Yêu đâu phải cứ tranh dành hạnh phúc cho bản thân, đôi khi nó còn là từ bỏ, âm thầm, hy sinh.
Shiho cuối cũng được xuất viện thì rất vui, trở lại ngôi nhà cô đã từng sống trong suốt thời gian qua, cùng với người bác của mình. Nhìn nhận lại những sự yêu mến của mọi người dành cho cô, cảm thấy chỉ vậy là quá đủ rồi.
Cô ở nhà nghỉ ngơi vài ngày theo sự can thiệp của người nào đó, cũng đã đi lại bình thường, hoạt động mọi thứ ổn định, nhưng chỉ riêng bên ngực trái lâu lâu lại bị tức ngực, khó thở. Mỗi lần cô vận chuyển một vật gì đó khá nặng, liền bị hụt hơi, cảm giác rất mệt mỏi. Cô tự hỏi di chứng sau 7 tháng hôn mê là đây sao? Nhưng có quá lâu không khi bây giờ cũng đã gần 2 tuần rồi.
Shiho nghĩ vậy nhưng không mấy để tâm đến, cứ nghĩ uống thuốc, tập thể dục lành mạnh, ăn uống nghỉ ngơi là sẽ mau chóng khỏi thôi.
Và sau vài ngày nghỉ dưỡng, hôm nay sẽ là ngày Shiho đi làm trở lại, nói sao nhỉ? Vừa vui, vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Nói chung rất giống cảm giác lần đầu tiên đi làm vậy, chỉ khác là có nhiều người chờ đợi cô ở đó.
Shinichi từ sớm đã sang đánh thức cô dậy, dù đã thức rất sớm những vừa mở mắt ra cô đã thấy thân ảnh anh trong bộ vest lịch lãm, đúng nghĩa một cảnh sát thực thụ, và đang nằm ôm lấy cô. Chẳng biết anh đang đâu từ bao giờ? Và tại sao cô lại không nhận ra điều đó?
Cô cũng nghĩ đến nhưng không hỏi, chỉ mỉm cười đưa tay ôm anh, tựa mình vào lồng ngực săn chắc của anh, không biết ngoài kia cô lạnh lùng, khó gần, thờ ơ như thế nào. Vậy mà giờ đây trong lòng anh cô chẳng khác gì chú mèo nhỏ, quấn quýt lấy chủ nhân của mình không rời, gương mặt có chút phụng phịu, làm anh phì cười không chịu được đành nhéo một cái.
"Nào, dậy thôi. Hôm nay em đi làm lại mà nhỉ?" - Shinichi.
"Vâng.. nhưng mà em muốn ôm anh một chút" - Shiho vùi mặt vào người anh, giọng nhỏ nhẹ thì thầm.
"Được, vậy anh sẽ ôm em để em khỏi đi làm luôn" - Shinichi siết chặt vòng tay lại.
"Gì chứ? Mấy giờ rồi?" - Shiho nhìn anh.
"Mới 6h thôi, nếu em còn mệt thì nghỉ thêm hôm nay nữa" - Shinichi.
"Không được, không được, hôm nay em phải đi làm. Nào mau thả em ra đi" - Shiho lắc đầu rồi vùng vẫy đòi thoát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"