Tình trạng Shiho đang dần trở nên khởi sắc hơn dưới sự chăm sóc đặc biệt của người nào đó, cơ thể cô vẫn còn yếu nên chưa thể tự đi một mình cách nhanh nhẹn được, vì thế nên anh lúc nào cũng túc trực bên cô hết, kể cả khi Shiho đã bảo không cần nghiêm trọng hoá vấn đề lên như vậy.Thế là khi đó có đã được một bài văn dài để kể ra những sự nguy hiểm khi để cô một mình, anh còn có thể suy nghĩ đến những lí do được cho là vô lý đến không ngờ được.
Cô đã quá quen với việc lo xa của anh nên chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu và nghe lời, để tránh còn nhiều bài văn khác nối tiếp phía sau.
Hôm nay buổi chiều sau khi tắm rửa xong Shiho muốn rời khỏi phòng xuống công viên của bệnh viện hóng mát một chút cho đỡ ngột ngạt. Nhân tiện Shinichi đã rời đi từ hồi trưa để xử lý dự án gì đó có vẻ khá nghiêm trọng và đến giờ vẫn chưa quay lại.
Tính cách không muốn làm phiền người khác như cô sẽ chẳng gọi Sami hay là Heiko đến để đưa cô xuống phía dưới đâu, vì thế nên Shiho sẽ tự thân vận động, cô khó khăn ngồi vào xe lăn tự mình rời khỏi phòng, cùng lắm cô sẽ nhờ những y tá quen biết khi cần thiết.
Chật vật một lúc với sự giúp đỡ của những vị bác sĩ và y tá trên đường đi mà cũng phải tốn gần 15 phút Shiho mới xuống được công viên của bệnh viện. Cô thở phào một hơi, chỉ là một buổi không có anh thôi cô đã phải khó khăn với hoạt động của mình như vậy sao? Có khi nào cô đã quá phụ thuộc vào anh chàng cảnh sát kia rồi không?
Nghĩ thế cô lăn bánh từ từ tiến về phía trước, buổi chiều mát mẻ với những hàng cây xanh của bệnh viện, làn gió mát hòa cùng tiếng cười đùa, nói chuyện của những người xung quanh khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.
Shiho ước gì thời gian chạy chậm lại một chút để cô có thể cảm nhận thêm thời gian yên bình này lâu hơn, vì với cô những thời gian như thế này là quý giá, chẳng thể nào tìm kiếm lại được khi nó đã trôi đi xa.
Cô mỉm cười với khung cảnh tuyệt vời này, nhưng cô nào biết đã có người chạy từ nơi này đến nơi khác để tìm cô, sau những lời hỏi thăm và chỉ dẫn thì cuối cùng người đó cũng chạy đến địa điểm hiện tại của cô.
Shiho đang nhìn ngắm bầu trời trong ánh chiều tà, áng mây trôi nhè nhẹ và mặt trời giường như sắp lặn xuống sau những tán cây đằng xa kia, cô bất ngờ khi thấy anh từ đâu chạy đến với vẻ mặt hớt hải, lo lắng.
"Em đây rồi, anh lo em đi đâu mất. May quá may quá, buổi chiều nay em sao rồi? Có mệt không?" - Shinichi vừa thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm vội vàng chạy đến, quỳ hẳn xuống để có thể dễ dàng nói chuyện với cô hơn.
Cô bật cười choàng tay qua cổ anh, tay còn lại dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán. Kudo Shinichi mà cô biết từ bao giờ lại có dáng vẻ sợ sệt thế này chứ?
"Anh từ từ thôi, làm gì mà trán đổ hết mồ hôi thế này. Ở trong phòng bí bách quá nên em muốn xuống đây dạo cho mát thôi, em không đi đâu hết, đừng lo nhé" - Shiho.
Lúc này chân mày của anh mới có thể giãn ra, anh đột nhiên đứng dậy bế hẳn người cô lên như một em bé chính hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"