Tình trạng của Shinichi như thế cũng dễ hiểu, vì chấn thương trực tiếp ở vùng đầu nên không tránh khỏi nhưng việc đáng tiếc như thế này xảy ra.Suốt một tuần ở lại bệnh viện theo dõi, Shinichi dường như đã quen với sự có mặt của cô bác sĩ lạnh lùng kia, nhưng anh vẫn rất ít khi nói chuyện được với cô, vì cô chỉ trả lời về những vấn đề bệnh án của anh thôi.
Shiho là người đúng chính cho ca phẫu thuật và là người theo dõi sức khỏe của anh. Hôm nay chính thức cho anh rời viện về nhà, nhưng vẫn phải theo giỏi sức thử thêm vài tuần nữa tại gia.
Chung quy thì nhà anh vẫn sát nhà bác tiến sĩ, như thế có xảy ra vấn đề gì cô cũng có thể nhanh chóng xoay sở kịp thời để giải quyết.
Ở nhà dưỡng thương khá nhàm chán nên Shinichi đã nói với ba đưa anh đến khu luyện tập bắn súng, theo trí nhớ hạn hẹp của anh như bây giờ thì bắn súng có một kỉ niệm gì đó rất đặc biệt.
Trùng hợp thay, hôm nay Shiho được một ngày nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Sami lại không tha cho cô.
Vì Sami đang theo dõi bộ phim nào trên mạng khá nổi tiếng, nam chính trong bộ phim đấu súng rất giỏi nên cô ấy cũng muốn được như nhân vật đó, cứ thế mặc định nam chính là chồng mình, rồi nằng nặc kéo Shiho đến nơi tập bắn
"Tớ muốn bắn súng giỏi như chồng tớ, mau lên nào Shiho, ta đi thôi" - Sami.
"Hiaz.." - Shiho.
"Shiho đừng ỉu xìu như vậy chứ? Tớ sẽ bù lại cho cậu ngày nghỉ sau mà, nha" - Sami.
Không giấu gì thì ba của Sami là chủ tịch của bệnh viện cô đang làm nên chức vị của cô ấy cũng không nhỏ, giống như một cô công chúa, thích đi đâu thì đi, chẳng ai cấm cản được, dẫu vậy Sami rất giỏi, là người có thể thay thế Shiho trong các ca mổ, nhưng nếu chung quy lại, vẫn chưa thể cứng tay nghề như Shiho mà thôi.
Kéo được Shiho đến nơi tập bắn, Sami tập một chút liền chán, ngược lại với cô ấy, Shiho càng tập trung bắn càng thích thú.
Có thể khá lâu rồi cô không đụng đến các loại súng như thế này, có chút hoài niệm, và tỉ lệ ngắm bắt của cô vô cùng tốt.
"Bất ngờ thật đấy, vị bác sĩ của tôi cũng ở đây à" - Shinichi bước đến.
Shiho giật mình nhìn sang, rồi lại tập trung nhắm bắn, và... bắn.
"Ai là của anh? Với lại tại sao tôi không thể đến đây chứ?" - Shiho.
"Cô bắn cũng khá quá nhỉ? Sao? Đấu không?" - Shinichi.
Lời nói xoẹt ngang qua thính giác của cô, và một lần nữa cô di dời sự chú ý của mình khỏi nơi ngắm bắn.
Thế là cuộc đấu súng bất ngờ được bắt đầu.
"Anh bên kia, tôi bên này" - Shiho không nhìn anh.
"Được, nhưng nếu tôi thắng thì sao?" - Shinichi.
"Cứ để xem" - Shiho cười nhẹ, nhẹ đến nỗi chẳng ai nhìn ra được.
Gọi người vào thay những tấm bia khác, bởi những tấm bia vừa rồi cô đã bắn đầy khắp trên đấy rồi, buộc phải thay cho cuộc đấu công bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"