Nắng ấm hoà cùng chút gió nhè nhẹ thổi vào căn phòng, chạm đến chiếc giường của cô gái nhỏ say giấc nồng kia.Dường như sức khỏe đang dần được lấy lại, nên giấc ngủ cũng ngon hơn trước kia rất nhiều, vì thế nên ánh sáng dịu dàng chiếu đến vẫn chưa thể khiến đôi mi cô hé mở chào đón một ngày mới tuyệt đẹp.
Đã 2 ngày trôi qua, Shiho ăn được ngủ được nên ai ai cũng yên tâm về phần hồi phục của cô, ban đầu còn lo sợ trái tim mới nên sẽ khó hoà hợp và tiếp nhận với cơ thể, Shinichi đã thức trắng 1 đêm để trông chừng cô có phản ứng gì khó chịu hay đau nhói vì vết mổ không?
May mắn mọi thứ vẫn trong tình trạng ổn định, và hiện tại mọi người đang thấy một Shiho với sắc mặt dần trở có sức sống và hồng hào hơn làm lòng anh thấy yên tâm gấp bội.
Ấy vậy mà chưa ở cạnh cô được bao lâu anh phải cách xa cô nữa rồi.
Ban đầu chỉ là một ngày nghỉ bình thường, khi đó anh không nghĩ đến việc sẽ bay sang Sing ngay trong ngày hôm đó nên chưa thật sự sắp xếp ổn thoã mọi việc.
Bởi thế mới sang ngày thứ 3, Shinichi phải lên máy bay trở về Nhật để xử lý công việc, do cũng có gia đình Akai nên Shinichi không phải lo lắng quá nhiều, họ chắc chắn với anh chỉ cần Shiho khỏe lên đôi chút nữa, sẽ thu xếp quay trở về Nhật ngay.
Anh ôn nhu mỉm cười, xoa đầu cô gái nhỏ ngồi trên chiếc giường bệnh với gương mặt tươi cười hướng về anh.
"Phải liên lạc với anh thường xuyên có biết chưa? Đừng sợ phiền khi gọi đến, dù có bận thì anh cũng sẽ rảnh đối với cuộc gọi của em" - Shinichi.
Cô gật đầu, ánh mắt vẫn một tia nhìn anh. Chàng trai trước mặt là người cô yêu, cũng là người toàn tâm toàn ý chăm lo cho cô, từng câu từng chữ anh nói, cô đều cảm nhận được sự lo lắng, yêu thương cô như thế nào.
Điều mà bây giờ cô nói cũng là điều cô sẽ cầu nguyện cho anh.
"Lên máy bay an toàn anh nhé" - Shiho.
Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi tiến đến đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, sau đó hạ xuống dưới đôi môi vẫn còn hơi khô, cuối cùng khi rời khỏi, để lại cho cô gái một gương mặt ửng đỏ, một bờ môi hơi ướt và có phần hơi đỏ lên một cách ngại ngùng.
Ngày anh đi, cô chẳng thể yên lòng được, không phải 2 ngày trước rất tốt sao? Vì sao nay nơi lồng ngực lại có cảm giác khó chịu như vậy?
Cô nhíu mày, cố gắng nhắm chặt mắt để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh đã hứa sau khi về đến nơi anh sẽ liên lạc với cô, vì thế cô sẽ cố gắng bình tĩnh đến lúc đó.
Thế mà mọi thứ cứ như đối nghịch lại, cô hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ được, Shiho đưa tay với lấy mấy viên thuốc nên đầu giường uống vào, cô đã uống thuốc từ sáng, đến giờ chỉ mới gần giờ trưa, nếu uống bây giờ thì lại quá sớm, nhưng nếu không phụ thuộc vào tác dụng phụ của thuốc để có một giấc ngủ bình yên, Shiho thật sự chẳng nghĩ được cách nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"