Sáng hôm sau Shiho phải đến bệnh viện sớm do có cuộc họp gấp, chỉ mới 6h cô đã phải rời khỏi nhà để đến bệnh viện, chuẩn bị ra gara để lấy xe của mình đi làm.Do lịch trình của cô khá dày và đặc thù công việc thời gian không theo đúng giờ nên cô không thể cứ để bác tiến sĩ đưa đón cô được, thế là cách đây một năm cô đã tự mua cho mình một chiếc đời mới với chính số tiền cô kiếm được.
Vừa bước ra ngoài thì cô đã thấy Shinichi đứng dựa vào xe chờ đợi, cô đang định hỏi anh đang chờ gì thì anh đã nhìn thấy cô và bước đến.
"Đi làm thôi, anh đưa em đi" - Shinichi mỉm cười.
Shiho đang rất bất ngờ, điểm đầu tiên là sao anh biết cô đi làm giờ này mà chờ cô, còn nữa anh thay đổi cách xưng hô từ khi nào mà cô không biết vậy.
Shiho cứ mãi tròn mắt nhìn anh không nói gì làm anh phải bật cười vì sự ngốc nghếch này, đưa tay xoa đầu làm rối cả mái tóc xinh xắn của cô.
"Bất ngờ đến vậy sao?" Shinichi.
Cô thật thà gật đầu.
Anh lại phì cười thêm lần nữa béo nhẹ chiếc má của cô rồi mở cửa xe ra.
"Vào xe trước đã rồi anh sẽ giải thích những điều em thắc mắc được không?" - Shinichi.
Shiho nhanh chóng nghe lời làm theo, bước vào xe yên vị cả rồi thì anh bắt đầu lái xe rời khỏi cổng.
"Trước tiên thì đây là bữa sáng của em, mẹ đã nấu cho em đấy" - Shinichi đẩy phần thức ăn qua phía cô nói.
Shiho nhận lấy rồi nhanh chóng đưa ra lời thắc mắc của bản thân từ nãy đến giờ.
"Sao..sao cậu biết tớ đi làm giờ này, tớ đâu có nói. Với lại cậu..cậu thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?" - Shiho.
Shinichi quay sang nhìn cô nhéo chiếc mủi đỏ ửng do thời tiết lạnh sáng sớm, nhẹ nhàng trả lời.
"Đầu tiên là cách xưng hô, anh nghĩ chúng ta đã là một đôi rồi thì xưng hô như thế chắc có gì bất thường cả. Thứ 2 là tại sao anh lại biết em đi làm giờ này...em không biết anh theo dõi em à" - Shinichi nhếch mày tỏ vẻ thần bí.
Shiho ngạc nhiên nhìn gần hơn một chút.
"Cậu..theo dõi?" - Shiho.
Anh chỉ vào vị trí tim của mình rồi mỉm cười trả lời cô, điệu bộ rất chi là thuần thục.
"Em luôn ở đây, thì theo dõi là cách rất dễ dàng mà" Shinichi.
Cô phì cười vì lí do sến sẫm đấy của anh, thật tình chỉ qua có một đêm thôi mà tính cách của anh thay đổi gần như là hoàn toàn. Cô không biết có phải là Shinichi cô biết trước đây không nữa, nhưng cũng vì đã là một đôi nên cô không nghi ngờ gì về anh cả.
"Anh thật sến quá đấy Shinichi" - Shiho mỉm cười.
Anh cũng nhẹ quay sang xoa đầu cô lần nữa, điều này khiến cô lại bất ngờ, ngơ ngác nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"