Theo như lời Tiến Sĩ nói thì ngày mai ông sẽ qua Mỹ sinh sống, quyết tâm ở ẩn để cho nước Nhật này chính thức mất đi cái tổ chức áo đen đó, một cách mãi mãi.Shiho không ngăn cản vì biết ông cũng sẽ rời đi thôi, vì thế cô sẽ cố gắng giữ liên lạc và hứa sau khi khỏe lại sẽ sang đấy thăm ông thường xuyên.
Còn về sức khỏe của Shiho thì lại có chút thay đổi, 2 ngày gần đây cô hay khó thở, lồng ngực có chút nhói đau. Vì không muốn Shinichi lo lắng nên cô cũng không nói ra, cô nghĩ mình mới khỏe lại nên di chứng để lại cũng sẽ không ít, nếu đến cả việc này cũng để anh phiền lòng thì không đáng là Shiho một chút nào.
Giữ suy nghĩ đó nên cô cũng chẳng để tâm lắm những biến đổi của cơ thể mình, nhưng bất chợt sáng nay ngực trái nhói đau liên tục, Shiho khó chịu đưa tay lên vừng ngực trái nắm chặt, một cảm giác đau đớn không diễn tả bằng lời được, nó diễn tả dựa trên sắc mặt khó coi của cô hiện tại.
May mắn Shinichi đã đi mua đồ ăn sáng nên không thấy được cảnh này, theo linh tính của một vị bác sĩ, Shiho cảm nhận bản thân không ổn, dự định trưa nay sẽ giấu anh khám tổng quát lại một lần nữa sau khi tỉnh lại.
Và để thực hiện được điều đó, cô sẽ bảo anh đi làm vào ngày hôm nay, tránh mặt anh hôm nay luôn sẽ dễ dàng hơn. Cũng vì khiến anh bớt suy nghĩ hơn một chút, dạo gần đây thấy anh có vẻ mệt mỏi, cô không thể làm gì nên cũng không muốn gây phiền toái thêm cho anh, ít nhất là việc cô sắp làm.
Shinichi vừa về đến cửa thấy Shiho ngồi trên giường với sắc mặt nhợt nhạt, hai tay níu vào ga giường, hơi thở dồn dập.
Để đồ ăn sáng lên bàn lập tức đi đến xem tình hình, ngồi xuống bên cạnh lau mồ hôi cho cô, dịu dàng ôm lấy cô, xoa lưng để cô dễ chịu hơn một chút, sau đấy mới cất tiếng hỏi.
"Em sao vậy? Đau ở đâu? Hay là có triệu chứng gì không ổn? Sắc mặt em nhợt nhạt lắm, để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em" - Shinichi.
"Đừng...em ổn, chỉ là em chóng mặt một chút, vết thương có chút nhói nên gây ra hơi khó thở thôi. Em ngồi một chút đã đỡ hơn rồi" - Shiho tựa người vào lồng ngực anh, tỏ vẻ như không sao để anh yên tâm hơn.
"Khó chịu ở đâu phải nói với anh biết chưa? Đừng giữ một mình, anh sẽ lo lắm đấy" - Shinichi xoa mái tóc nâu đỏ, ôn nhu căn dặn.
"Vâng" - Shiho.
"Mà này, em cũng khỏe hơn rồi. Sao anh còn không đi làm lại, định bỏ công việc vì em luôn hay sao? Hửm?" - Shiho.
"Yên tâm đi, không đi làm thì anh vẫn thừa sức nuôi mèo con như em" - Shinichi nhéo chiếc mũi tinh nghịch mỉm cười.
"Vấn đề ở đây là trách nhiệm, là 'trách nhiệm đó" - Shiho.
"Bạn trai em rất có trách nhiệm mà, quan trọng nhất vẫn là em, em khỏe thì anh mới yên tâm được" - Shinichi.
"Em ổn rồi mà, anh vẫn là nên đi làm lại đi, đừng để người khác nói do anh là con của cục trưởng nên tha hồ nghỉ mà không đắn đo. Với lại..., em không vô dụng đến mức anh phải cận kề ở bên hoài đâu" - Shiho diễn nét mặt buồn bã, phải nói sao đây, nó chân thực khiến anh có chút lung lay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"