"Đôi khi kỉ niệm chính là thứ đau lòng giết chúng ta"———
Tận mắt cô chứng kiến máu từ đầu anh chảy ra cùng với đôi mắt nhắm nghiền khiến tim cô như thắt lại, cảm giác không khí cũng quanh bỗng tan biến đi hết và oxi chẳng thể chuyển đến cho cô hít thở nữa.
Shiho cố gắng hít thở thật sâu để tiếp thu tình hình hiện tại, bây giờ không phải thời gian cho những kỉ niệm và đau khổ, nếu không nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật, thì Shinichi chắc chắc sẽ gặp vấn đề xấu hơn.
Sự bình tĩnh đã lấy lại được và cô bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật được cho là dai dẳng nhất đối với bản thân cô. Sự im lặng hoàn toàn bao trùm, Shiho tập trung hết mức để phẫu thuật cho anh, vì vùng đầu là nơi tập trung nhiều dây thần kinh và là vùng trung tâm quan trọng nhất, nếu xảy ra sơ suất nhỏ, nó cũng khiến anh trở nên tệ đi.
Bàn tay Shiho thoăn thoắt nhưng vô cùng chuẩn xác, từng chi tiết phải vô cùng thận trọng.
"Kim" - Shiho.
"Kéo" - Shiho.
Và sau cả gần 5 tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng vết thương của anh cũng được khâu lại và ổn định hơn.
Shiho đã tận cùng của sự mệt mỏi, cô chẳng còn chút sinh lực nào nữa, bước ra khỏi phòng cấp cứu với cơ thể uể oải, cũng phải thôi, cô đã chẳng thể nào chợp mắt cả đêm qua và hiện tại đã gần 5h sáng.
Trước cửa phòng cấp cứu là ba mẹ của Shinichi, phải nói lâu lắm rồi Shiho mới được gặp lại cô chú, nhưng nếu trong trường hợp kia thì cô mãi mãi cũng chẳng muốn gặp lại họ.
"Bé Shi, thằng bé sao rồi con?" -Yukiko chạy đến nắm lấy cánh tay yếu ớt của cô khẽ lay hỏi thăm tình hình.
"Ca phẫu thuật đã thành công, những biến chứng về sau chắc chắn sẽ có, nhưng phải đợi khi cậu ấy tỉnh lại mới có thể chuẩn đoán chính xác được" - Shiho nhẹ giọng thông báo.
"Vậy khi nào thằng bé sẽ tỉnh lại?" - Yusaku cũng lo lắng không kém.
"Theo cháu dự đoán sớm nhất có thể 1 tuần nữa, nhưng nếu không tỉnh lại thì đó là tuỳ vào ý chí của cậu ấy" - Shiho gật đầu chào rồi tiến về phòng thay đồ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, có lẽ cô đã quá mệt rồi.
Vừa đến cửa Shiho giật mình vì đụng trúng một ai đó khi đang cúi mặt xuống suy nghĩ về ca phẫu thuật vừa rồi của Shinichi, cô vội ngước mặt lên nhìn người đối diện mình.
"Chị hoàn thành ca phẫu thuật rồi sao?" - Heiko nhìn cô cười nhẹ hỏi.
"Phải" - Shiho ngược lại trả lời chỉ có một chữ pha lẫn sự buồn ngủ trong đấy.
Heiko đưa tay đang cầm một thứ gì đó áp vào má cô để giúp cô tỉnh táo hơn một chút, và bật cười khi thấy hành động bị giật mình của cô.
"Em có chuẩn bị một ít đồ bổ cho chị, mau dùng cho nóng rồi nghỉ ngơi" - Heiko cười tươi.
"Lại cho chị sao?, phiền em quá" - Shiho nhận lấy phần thức ăn khi đã quá quen với việc quan tâm này của Heiko.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"