Chương 16

263 27 3
                                    



Shiho vừa quay gót định rời đi thì bất chợt nhớ lại, nếu đây là khu tra tấn thì rất có thể anh sẽ ở trong số những căn phòng ở đây, cô vội nhìn sang Vodka, hất ánh nhìn về căn phòng đó tò mò.

"Căn phòng đó, có gì vậy?" - Shiho.

"À, trong đó có là một thằng cảnh sát cứng đầu, 3 phần ngang ngược, 7 phần dũng cảm, à mà..." - Vodka chưa kịp trả lời hết thì...

*Bụp*

Một cú đánh vào đầu khiến hắn bất tỉnh, rất may cô đã phòng súng bên người nên cũng dễ dàng dùng cán súng đập vào đầu hắn.

Chỉ cần nghe cô vậy, cô đủ biết nhân vật trong phòng kia là ai, nhanh chóng lấy điện thoại gửi định vị chi ai đó, rồi nhẹ nhàng tiến gần lại căn phòng.

Hình như cửa đã bị khoá từ bên ngoài, đã vậy bên trong còn rất im lặng, nỗi sợ hãi kèm với sự lo lắng dâng lên tột độ, cô phải dùng súng bắn vào ổ khoá để phá cửa xông vào.

Vừa vào cô chưa quen với bóng tối, nhưng người bên trong đã nhận ra cô, chất giọng yếu ớt vang lên.

"Shi-Shiho... là em.." - Shinichi.

Anh vừa mệt vừa mừng, may quá cuối cùng ông trời cũng chiếu tia sáng cuối cùng đến để cứu anh ra khỏi cái nơi ám ảnh này.

Shiho bước lại gần thì cô gần như sụp đổ tại đấy, cô choáng váng không đứng vững khi trước mặt cô bây giờ không còn là chàng thám tử lừng danh, cũng chẳng phải anh cảnh sát tài giỏi, mà chính là người gần như chẳng thể chịu đựng được trước những đòn roi dã mang từ tổ chức.

"Shin-Shinichi....anh...anh.." - Shiho.

Cô run rẩy đến mức lời nói chẳng thể nào tròn vẹn được, nhanh chóng chạy đến bên anh, nâng mặt anh lên xem xét, tiếp theo là gỡ trói rồi đỡ anh ngồi xuống.

Cô đã có chuẩn bị từ trước, bên trong cô mặc một chiếc sơmi trắng, còn bên ngoài là khoác thêm chiếc áo khoác màu đen da bóng. Bên trong chiếc áo khoác màu đen đó chính là những miếng băng gạc cùng thuốc bôi cầm máu, dù không mang được nhiều nhưng vẫn có thể giúp ích.

Chiếc sơmi trắng của cô cũng đã dần chuyển màu, phải... đấy chính xác là màu máu của anh, nó đã thấm từ lúc cô ôm anh để dìu anh ngồi xuống. Cố gắng hết sức với thời gian ngắn nhất cầm máu cho anh, vết thương này không khử trùng sớm chắc chắn sẽ nhiễm trùng, không thể để lâu hơn được.

"Anh...có đau không? Tôi sẽ cố gắng để đưa anh ra khỏi đây. Cho dù... cho dù có phải để mạng tôi ở lại, thì tôi..." - Shiho.

Một ngón tay được đặt lên vị trí miệng cô tỏ ý đừng nói nữa, và không ai khác chính là anh.

"Suỵt"

Shinichi lắc đầu không đồng ý với lời nói của cô, cố gắng nói từng chữ để cô có thể nghe được.

"Đừng nói...những lời không may mắn như vậy, hứa với tôi... cả hai chúng ta... phải an toàn... phải an toàn rời khỏi đây" - Shinichi đau đớn bởi vết thương của mình.

(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ