Sau khi cặp đôi của chúng ta đã hàn gắn lại, anh cứ như một mảnh nam châm ở gần một viên đá, dính chặt lấy cô không rời. Điều đó khiến cô vui vẻ hẳn, không cảm thấy phiền một chút nào, có lẽ cô cũng biết được việc bản thân đã xa anh bao lâu rồi.Nãy giờ Shinichi mới nhận thức ra một điều, chính là cà phê cùng với đồ ăn sáng anh đi mua cho Hattori và Kazuha đã biến đâu mất tiêu.
Định thần một chút để nhớ lại xem, thì anh ngượng ngùng mỉm cười.
"Ha... đồ ăn sáng cùng cà phê anh đi mua đã để bên vệ đường rồi. Lúc đó nghe tin em có chuyện anh mặc kệ hết chạy về với em nên..nên...haha" - Shinichi gãi đầu cười tươi.
"Anh thật là, anh không nên để đồ lung tung như vậy chứ. Còn không mau đi mua lại đi, anh định nhịn ăn cùng với 2 cậu ấy luôn à" - Shiho.
"Không sao, anh sẽ nhờ Hattori đi mua lại, còn anh muốn ở lại đây với em hơn" - Shinichi đưa tay xoa đầu cô rồi ra ngoài nhờ Hattori mua lại thức ăn.
Khi anh quay lại thấy cô đang trầm ngâm nhìn cửa sổ nghĩ gì đó, thấy cô tỉnh lại tảng đá lớn trong lòng anh cũng được gỡ bỏ, mỉm cười nhẹ nhàng đi đến bên cô.
"Người đẹp đây đang nghĩ gì mà suy tư vậy?" - Shinichi ngồi vào ghế kế bên giường bệnh.
"Hửm? Không có gì, em chỉ nghĩ một số việc thôi" - Shiho quay sang nhìn anh.
Anh mỉm cười ôn nhu rồi ôm lấy cô, anh biết cô nghĩ đến việc gì, bàn tay đưa lên tóc cô xoa dịu, Shiho nhất thời ngạc nhiên.
"Là về chuyện của bác Agasa đúng không?" - Shinichi.
Cô tròn mắt ngạc nhiên, tuy không thể nhìn nhưng anh vẫn có thể biết sắc mặt của cô hiện tại thế nào, chỉ tại anh quá hiểu rõ cô thôi, biết rõ từng bước đi của cô. Điều đáng tiếc nhất anh không thể ngăn cản được cô chính là hành động chắn cho anh trước viên đạn ấy.
"Bác ấy, liệu có đang ổn không?" - Shiho buồn bã hỏi.
Trong thâm cô biết tội lỗi của bác ấy chắc chắn sẽ ở mức phạt rất cao, nhưng cô vẫn muốn hỏi để biết hiện tại bác ấy thế nào, có đang cảm thấy hối hận về việc làm của mình không?
"Bác ấy sẽ không sao đâu" - Shinichi.
Cô rời khỏi vòng tay của anh, gương mặt nhìn anh với biểu cảm thắc mắc, thoạt nhìn đã biết cô đang có rất nhiều câu hỏi trong lòng không thể nói hết.
Anh béo nhẹ chiếc má của cô, ai cha có vẻ cô đã gần đi rất nhiều, chiếc má đáng yêu ngày nào đã ít phúng phính đi hẳn, xem ra chuyến này anh phải bồi bổ thật nhiều cho cô rồi.
"Đừng lo, bác ấy vẫn rất ổn. Tuy bác ấy là người đứng đầu tổ chức nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bác ấy là ông trùm cả, tiến sĩ không hề xuất hiện trong bất kì một sự việc nào nên tìm kiếm bằng chứng là không có. Tuy toàn bộ tổ chức đã bị bắt nhưng không ai khai bác ấy ra cả, từ lúc em hôm mê đến nay bác ấy chỉ bị tạm giam để điều tra thôi, đến cuối tháng này nếu vẫn không tìm được chứng cứ bác ấy sẽ được thả" - Shinichi ôn tồn giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"