Trời còn chưa sáng, chắc chỉ độ khoảng canh bốn canh năm, cái khí lạnh do đêm mưa bão mang lại khiến con người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm nệm êm, nhưng ngặt nổi thân phận tôi tớ nào được như ý mình. Thường mơ màng tỉnh dậy theo thói quen, đập vào mắt là một tấm lưng dày rộng vững chãi, cậu giật mình mở to mắt.
Thường rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, âm thầm thở dài một hơi, cậu cũng không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu ngủ quên trong phòng cậu tư rồi. Thường nhẹ chân nhẹ tay từ từ lật mền chui ra, sau đó còn cẩn thận ghém lại để tránh gió lùa lạnh người nằm cạnh rồi mới trèo xuống giường. Thời điểm bàn chân trần đặt xuống nền gạch lạnh băng, cơ thể cậu không nhịn được mà nổi da gà run rẩy một trận.
Thường vừa khỏi rời phòng ngay lập tức bị cơn gió mang theo sương ẩm đập thẳng vào mặt, cậu vội vàng đóng cửa lại, tự ôm lấy cơ thể cúi gầm đầu đi thẳng.
Đang đi thì bỗng dưng cánh cửa im lìm của căn phòng cạnh đó đột ngột mở ra, một người con gái độ khoảng hai mươi, môi mỏng mắt sáng, áo quần nhăn nhúm xuất hiện, Thường không kịp thắng lại, cứ thế đâm sầm vào cô.
"Giật hết cả mình!"
"Chị Yến."
Thường gật đầu gọi một tiếng, Yến nhận ra là cậu, thở phào vuốt nhẹ khuôn ngực đẫy đà của mình, kí nhẹ vào đầu cậu một cái mà mắng:
"Mới sáng sớm đã xuất hiện như ma rồi, định hù chết chị mày à?"
Thường xoa xoa chỗ bị ấn, giương đôi mắt to tròn nhìn chị rồi hỏi:
"Trời sắp sáng rồi, sao chị vẫn còn ở đây?"
"Con nít con nôi..." - Yến lại xỉ vào trán cậu định mắng, nhưng như chực nhớ ra gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, khoác tay cậu vừa dẫn đi vừa nói:
"Quên mất, mày cũng lớn tướng thế này rồi... Sao hả? Hôm qua cậu tư lại gọi vào phòng à?"
Thường ngắc ngứ "dạ" một tiếng, từ sau lần đó, mỗi khi cậu từ phòng Dương Khanh trở ra đều bị đám người làm trong nhà nhìn bằng ánh mắt rất kì lạ.
"Mày cũng tận giờ này mới ra, sao hả, được cho nhiều tiền không?"
Yến cười cười hỏi, Thường hơi né người ra để tránh chạm vào nơi nhạy cảm đang lắc lư kia của cô, cậu lắc đầu nguầy nguậy đáp:
"Không có. Em còn bị đánh mà."
Yến cười khúc khích, đoạn ngừng lại ngó cậu từ trên xuống dưới, Thường chẳng hiểu cô đang làm gì, nhưng cũng không phản kháng, mặc cô ngắm nghía cho đã đời.
"Cậu tư đánh mông mày à? Có thấy gì đâu?"
Thường đỏ mặt, không cho cô dòm nữa, bực mình nói:
"Chị đừng nói bậy, cậu chỉ khẽ tay em thôi."
Ngó thấy trời đã hơi tan tản sáng, Thường không muốn cùng cô day dưa đùa giỡn nữa, vội vàng lách người ra rồi chạy biến đi mất.
Dương Khanh thức giấc sau đó không lâu lắm, lúc ngồi dậy có liếc sang chỗ nằm bên cạnh, sạch sẽ lạnh lẽo giống như vốn dĩ chỉ có mình hắn ngủ ở đây cả đêm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] - Có thương cậu không?
General FictionTên: Có thương cậu không? Tác giả: Alata Thể loại: Boylove, namxnam, cận đại, 1x1, niên thượng, thiếu gia công x người hầu thụ, ngọt sủng, HE