Chương 10: Mảng lo khó, bó không chặt

185 25 1
                                    

"Cậu tư..."

Thường lẽo đẽo theo Dương Khanh ra góc vườn, chỗ này mát mẻ dễ chịu, nhìn quanh cũng không có ai lảng vảng làm phiền.

"Cậu tư cái gì mà cậu tư suốt." - Dương Khanh xoay lại thấy dáng vẻ lo lắng của Thường không khỏi lại cáu kỉnh, nhưng rất nhanh đã hạ giọng xuống hỏi - "Biết tao gọi ra đây làm gì mà phải không?"

Thường ngó chừng sắc mặt hắn, ngập ngừng đáp:

"Dạ đoán được."

"Ừm." - Dương Khanh gật đầu, thái độ cũng hòa hoãn trở xuống, hắn chấp tay ra sau lưng nói - "Tao đã thưa với bà chuyện đưa cậu út đi học rồi, mày cũng nên sắp..."

"Cậu tư..."

Thường gọi một tiếng ngắt lời hắn, đôi mày Dương Khanh lập tức đanh lại làm cậu giật mình khẽ rụt vai không dám nói tiếp. Dương Khanh thở hắt một hơi, Thường cứ tưởng sắp bị chửi tơi bời tới nơi thì nghe hắn cố kìm giọng hỏi cậu:

"Lại là vì mợ ba?"

Thường không đáp, Dương Khanh tự hiểu mình đoán đúng rồi, trong lòng càng khó chịu hơn, đoạn mới nói tiếp:

"Hai tuần theo xe về một lần cũng không được?"

Thường cúi gầm đầu, Dương Khanh cũng chẳng thúc ép mà kiên nhẫn đợi cậu, sau một hồi mới nghe âm thanh buồn buồn trả lời lại:

"Con cảm ơn lòng tốt của cậu."

"Tại sao?" - Dương Khanh trầm giọng hỏi.

"Con là của hồi môn ông chủ để cho mợ ba, cậu cũng biết tình trạng bây giờ của mợ, nếu con đi thì mợ biết phải làm sao?"

Thường nói một mạch không nghỉ, giống như đã học thuộc từ trước chỉ chờ được trả bài. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu trả bài này cho người đối diện, mà người kia thì lần nào cũng im lặng nghe cậu nói hết. Đối với nội dung quen thuộc không thèm bịa đặt thêm cái gì mới mẻ của Thường, Dương Khanh lần này thẳng thắn đáp lại:

"Tao sẽ cho người của tao về hầu mợ ba, vậy mày có đồng ý lên tỉnh học không?"

Thường ngẩng đầu lên, đôi mắt không giấu nổi ngạc nhiên lẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm Dương Khanh, cuối cùng đến lượt cậu thốt lên:

"Tại sao?"

"Cho mày thêm một ngày suy nghĩ cho kỹ, bỏ cái bộ dạng nhát chết kia đi."

Dương Khanh không trả lời câu hỏi của cậu, hắn buông lại một câu rồi xoay người bỏ đi, để đối phương vẫn còn lẩn quẩn nghĩ ngợi.

Trời xâm xẩm tối, nắng vừa tắt phía cuối chân trời, Thường phụ lùa đám gà đám vịt về chuồng, cậu định làm xong hết thì sẽ chạy đi xem thằng Chất thế nào rồi.

"Thường, lại chị cho cái này."

Vừa đóng cửa chuồng xong phía sau đột nhiên có ai gọi, Thường xoay lại liền thấy Yến cười tươi như hoa ngoắc ngoắc cậu.

"Gì vậy chị?"

Thường nhanh chân chạy qua chỗ cô, hôm nay Yến mặc một cái áo màu hồng phấn, dù dính bẩn nhưng vẫn không giấu được dáng điệu thướt tha của người con gái đương độ xuân xanh.

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ