Chương 33: Con tằm bối rối vì tơ

101 12 3
                                    

Trời trưa mát mẻ, nắng buông nhẹ dừng trên tán cây cao lớn, Thường im lặng đưa mắt nhìn ánh sáng lỗ chỗ lấp lánh, đầu óc cậu trống rỗng, giọng rầm rì đáp:

"Không biết nữa."

Thằng Chất mở to mắt nhìn cậu, lần đầu tiên sau bao lần chối đây đẩy việc theo cậu tư Khanh thì Thường cũng đáp một câu nước đôi không đầu không đuôi. Chất thấy biểu cảm Thường mơ màng, thầm nghĩ chẳng lẽ nó đã thật sự lay động được cậu rồi. Nghĩ vậy, nó càng vui vẻ, cất tiếng nói:

"Đi đi, có tao theo nữa này."

"Tại sao mày cũng đi?" - Thường không hiểu hỏi.

"Hồi nãy cậu tư nói tiệm cậu đang thiếu người, nếu tao chịu học chữ nghĩa thì cậu sẽ mướn tao làm đứa học việc trong tiệm cậu."

Chất hớn hở đáp. Thường bật dậy, nhìn nó hỏi lại lần nữa:

"Thiệt hả?"

"Nãy tao cũng sợ cậu xạo, hỏi y chang mày xong xém bị cậu đập đó."

Thằng Chất giả bộ diễn lại nét mặt đăm đăm của Dương Khanh, sau đó bật cười. Nó thấy con ngươi Thường như mặt hồ nổi sóng, Chất đoán chừng có khi lần này không phải nhọc tâm mà thuyết phục thêm nữa.

Thời gian nghỉ trưa cũng không dài, Thường phủi phủi cỏ khô lẫn bụi đất bám trên người, nhanh chóng quay trở lại lớp học.

Buổi chiều nay học toán, sau khi giảng giải xong xuôi, thầy cho mấy bài tập cơ bản làm trước, Thường tiết thu nhanh nên chẳng mấy mà làm xong, duy cậu út Lộc đến một chữ cũng không thèm viết, nằm dài trên bàn nghịch mấy cục cu li chán chê.

"Xong hết rồi phải không? Vậy trò Thường lên bảng giải bài đầu tiên trước đi."

Đặng Danh canh thời gian thấy cũng hòm hòm, thầy ngó một lượt hai đứa học trò duy nhất trong lớp, gõ gõ cây roi dài, gọi Thường lên.

Thường ngoan ngoãn nghe lời, tay cầm lấy cục phấn nhỏ tí sắp hết viết lên tấm bảng đen được gắn tạm cho việc học của cậu út Lộc, nắn nót giải từng bước.

"Đúng hết rồi, giỏi lắm."

Thầy Danh gật đầu hài lòng, Thường được khen liền vui vẻ, lễ phép nói "cảm ơn" với thầy.

"Tiếp theo, bài sau rất dễ, trò Lộc lên giải tiếp tui xem."

Dương Lộc lần nữa bị điểm danh, Thường thấy mà lo lắng, đừng nói bài hôm nay, từ hồi bắt đầu tới giờ cậu út Lộc có thèm học hành gì đâu. Cái gương hồi trưa vẫn rõ ràng, vết lằn trên tay Thường hãy còn ran rát chưa hết đỏ đây.

"Trò Lộc, em có nghe tui nói gì không? Mau lên bảng làm bài."

Dương Lộc không thèm nhìn đến thầy giáo một cái, chỉ có tiếng thủy tinh của mấy cục cu li va chạm vào nhau lạch cạch đáp lại lời Đặng Danh. Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng, Thường thấy thầy giận lắm rồi, thầy không còn dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, thầy bước xuống, gõ roi lên mặt bàn, ngắn gọn nói:

"Trò xòe tay ra."

Dương Lộc ngừng chơi, nhưng đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn thầy một cái, bất cần đưa bàn tay ra. Đặng Danh không do dự quất mạnh roi xuống, tim Thường đập mạnh, cơ thể vô thức rụt về, cậu lén lút quan sát, thấy cậu út Lộc cũng nhíu cặp mày nhỏ, nó đau, thế nhưng vẫn cắn chặt răng không thèm kêu lấy một tiếng.

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ