Chương 31: Bởi thương nên dạ mới trông

126 12 2
                                    

Cái lưng Thường cứng đơ, thẳng tắp, cái đầu trúc trắc quay về sau, trân trân nhìn "đứa nhà giàu" vừa làm lơ mình tối qua.

Hôm nay cậu tư Khanh ăn bận bảnh bao, đầu đội mũ nồi, áo sơ mi trắng, quần tây kèm dây đai chữ Y. Dưới trời nắng chói chang, vỏ đồng hồ quả quýt mạ vàng của hắn ánh lên ánh sáng chói mắt.

Dương Khanh đứng cách chỗ Thường chỉ vài bước chân, không biết đến từ lúc nào, nãy giờ cậu nói chuyện với thằng Chất đã nghe được bao nhiêu rồi.

"Thường, sao thấy cậu tư mà không đứng dậy chào, ngồi một đống đó?"

Thằng Chất thấy Thường cứ ngồi trơ trơ không biết phép tắc gì liền nhắc nhở cậu. Thường giật mình, vội chống người ngồi dậy, thế nhưng chưa kịp cất lời thì Dương Khanh đã hỏi:

"Sao bây giờ lại ở đây?"

Thường hơi ngớ ra một chút vì chưa hiểu ý hắn, sau đó mới nhớ ra chuyện mình phải hầu cậu út Lộc học, bèn thành thật đáp:

"Dạ, con học dở quá, thầy giáo không thích nên đuổi con đi."

"Thầy Danh không phải người sẽ tự ý đuổi học trò." - Dương Khanh nhìn chằm chằm cậu bình tĩnh nói - "Mày lại thả hồn vía đi đâu rồi đúng không?"

Thường bị nói trúng tim đen, càng cảm thấy Dương Khanh không chỉ đơn giản đang nhìn cậu nữa, bụng dạ cậu sắp bị hắn dẫm nát luôn rồi. Hai tay Thường nắm lại, đầu hơi cúi thấp, mắt cũng đảo sang chỗ khác, giọng nói nhỏ xíu chối:

"Đâu có đâu, tại con học dở thiệt mà."

"Bây giờ tao sang hỏi chuyện thầy Danh. Vuốt mặt phải nể mũi, tao đã nhờ rồi, thầy không ưng thì cũng phải báo tao một tiếng, hà cớ gì thầy lại tự ý đuổi người."

Dương Khanh nói một câu khiến tim Thường giật thon thót. Hắn cũng không chần chừ, Thường nghe tiếng giày cậu tư Khanh đạp lên cỏ khô, sốt ruột ngẩng lên, líu ríu chạy theo.

"Cậu tư, kệ đi mà, đừng làm phiền thầy."

"Cậu tư, cậu nghe con nói đi, con chỉ là đứa ở, việc gì cậu phải đi hỏi thầy mấy chuyện nhỏ nhặt này."

"Cậu tư, cậu tư, không có con thầy có thêm nhiều thời gian dạy cậu út hơn mà, kệ đi cậu... Cậu tư..."

Thường lo lắng nói không ngừng, nhưng bước chân cậu tư Khanh chẳng nao núng một phút nào, cũng không thèm trả lời cậu lấy nửa câu.

"Cậu tư, hay để con tự nói với thầy, con xin lỗi thầy, con sẽ ráng học, cậu không cần mắc công nói chuyện với thầy đâu."

Thường năn nỉ hết lời, tiếng nước chảy càng gần, cậu càng hồi hộp. Thường không sợ lời nói dối nhăng cuội của mình bị vạch trần, cậu chỉ sợ Dương Khanh nóng tính, hắn nhọc lòng bắt một vị thầy giáo giỏi giang cao quý phải dạy một thằng hầu, giờ vì nó mà thầy còn bị chất vấn đủ đường, chẳng khác nào làm ơn mắc oán.

"Cậu tư, đúng vậy, tại con hồn vía trên mây, thầy dạy mà không nghe nên thầy giận thầy đuổi ra ngoài."

Thường nói thật, cậu cứ tưởng thế là xong rồi, nhưng bụng dạ cậu tư Khanh chẳng biết rộng bao nhiêu mà cậu không sao làm vừa nổi, vẫn cứ đăm đăm đi về phía trước.

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ