Trời vừa hửng sáng, Dương Khanh đã quần áo tươm tất chỉnh tề, người ngủ cùng hắn tối qua còn dậy sớm hơn, giờ không biết đang lăn lộn ở cái xó xỉnh nào rồi.
Dương Khanh mở hộc tủ ra, cầm lên một hộp gỗ sưa chạm khắc tinh xảo, bên trong là một bộ vòng ngọc trai sáng bóng, tròn trĩnh.
Bên ngoài đám tôi tớ đang tất bật làm việc của mình, Dương Khanh băng thẳng qua sân trước, lúc hắn đi ngang, ánh mắt các cô nhanh chóng bị thu hút theo, có kẻ bắt đầu xì xào bàn tán:
"Sao cậu tư lại đi qua đó? Hổng lẽ định đi thăm bà chủ hả?"
"Tào lao. trước giờ ai không biết cậu tư với bà chủ không ưa gì nhau, mơ mà có chuyện cậu đi hỏi thăm bà."
Người nói cười, người gật gù cảm thấy rất đúng, nhưng vẫn không lý giải được vì sao mới sáng sớm mà cậu tư Khanh đã sang chỗ bà chủ nhà này ở.
Băng qua mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận là một khu vực nằm riêng biệt với nhà chính, có ả hầu thấy bóng Dương Khanh từ xa liền lập tức chạy đến trước mặt hắn, tém nhẹ tóc mai ra sau tai thẹn thùng chào:
"Cậu tư..."
"Bà có ở trong không?" - Dương Khanh lập tức hỏi.
"Dạ có, bà vừa mới ăn sáng xong, chắc đang ở phòng thờ."
Ả hầu thấy Dương Khanh không để ý đến mình trong lòng lập tức hụt hẫng, nhưng cũng đành lễ phép đáp lời hắn.
"Ừ. Vào báo bà tao có chuyện kiếm."
"Dạ."
Dương Khanh theo chân ả hầu đến phòng thờ, bên trong thoang thoảng hương nhang, lật tấm rèm hạt gỗ kêu lào xào, cả hai nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo phật tử nâu sòng giản dị đang quỳ trước tượng phật, miệng lẩm bẩm niệm kinh.
"Thưa..."
Ả hầu định lên tiếng thông báo thì Dương Khanh ra hiệu chặn lại, sau đó phất tay đuổi người, rồi im lặng đứng đợi.
Mặt trời dần lên cao, tiếng niệm kinh theo đó mới chậm rãi kết thúc, Kim Tuyến mở mắt ra, bà đặt chuỗi hạt vào chiếc hộp trên bàn phật, cuối cùng mới cất giọng hỏi:
"Mới sáng sớm mà cậu tư đã có lòng sang thăm bà già này rồi."
"Con mới về, có lựa được chuỗi hạt đẹp nên muốn mang sang tặng bà." - Dương Khanh đứng cả buổi đã mỏi chân, nhưng vẫn tỏ vẻ đàng hoàng nói - "Bà không chê thì nhận cho con vui."
Dương Khanh đưa hộp đến trước mặt bà, Kim Tuyến liếc mắt một cái, khẽ nhếch mép cười một cái:
"Thôi, không dám, mấy đồ cậu tư tặng quý lắm tui không xứng để xài. Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng."
Dương Khanh thấy bà không định dài dòng với mình, cũng chẳng thèm làm bộ làm tịch nữa, hắn đóng hộp lại để lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, sau khi nhấp ngụm trà ấm liền thẳng thắn nói:
"Cậu út Lộc đã trễ hai năm đi học rồi, qua mùa xuân tui sẽ đưa nó và một đứa hầu nhà này theo lên trường trên huyện học."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] - Có thương cậu không?
Fiction généraleTên: Có thương cậu không? Tác giả: Alata Thể loại: Boylove, namxnam, cận đại, 1x1, niên thượng, thiếu gia công x người hầu thụ, ngọt sủng, HE