"Sao chưa gì mày để em nó về vậy? Rủ ẻm ở lại ăn cơm chung."
Lúc Thường quay trở về mà không có Thanh Mai đi cùng, cả bọn ngóng ngó tìm kiếm, nhìn thấy bóng cô nàng đằng xa liền trách móc nói.
"Em ấy không thích, mà sau này tụi bây cũng bớt nhận đồ người khác lại đi."
Thường quay trở lại chỗ ngồi, thằng Dư lùa cơm vào miệng tỏ vẻ không vui đáp:
"Mắc giống gì, được cho thì cứ lấy đi, chưa kể mày coi con trai ở cái làng này đứa nào không thích mấy em như Mai, có mày mỡ dâng đến miệng còn chê đó."
Thường nghe nó nói mà trong lòng khó chịu, từ trước tới giờ cậu không thích nhận khơi khơi của ai cái gì, mỗi lần Thanh Mai cho đồ, cậu đều tìm thứ ngang bằng giá trị trả lại, nhưng Thường biết thứ nhỏ cho không chỉ có mấy thứ vô tri vô giác, mà cậu thì chẳng thể nào trả lại được. Thằng Chất ngồi bên cạnh lên tiếng:
"Đàn ông con trai sức dài vai rộng, muốn ăn thì tự làm mà ăn, suốt ngày chờ nhận đồ của một đứa con gái có hay ho gì mà còn oang oang ở đây."
"Mày nói cái gì?"
Thằng Dư khựng đũa lại, ánh mắt trầm trầm nhìn thằng Chất, Thường thấy tình hình không ổn vội khuyên can:
"Thôi, chuyện có gì đâu. Tao cũng chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì."
"Tao cũng đâu có ý gì, đứa nào nhột tự suy ra ý gì thôi."
Thằng Chất không chịu nhịn lại nói thêm. Không biết có phải do nắng nóng quá độ hay không mà đầu Thường bắt đầu đau, bên cạnh thằng Dư đã muốn thẳng người dậy, nắm tay nó siết chặt, sau đó cao giọng nói:
"Đàn ông? Ý mày là cái thằng tối nào cũng vào phòng chủ hầu ngủ... Má!"
Thằng Dư chưa nói hết câu thì đã ăn ngay một đấm lệch cả miệng của thằng Chất, nó chửi đổng một tiếng, sau đó liền không nhịn được mà lao vào đánh lại, cả hai nhanh chóng lăn lộn làm bụi bay mù mịt khắp nơi.
"Đừng đánh nữa, ai phụ can đi!"
Thường hoảng hốt lao vào vòng hỗn chiến, cả hai đứa giờ phút này không khác gì hai con trâu điên húc nhau, cậu cũng bị ăn vài cú không rõ của đứa nào. Thường khóc không ra nước mắt, cậu sợ lát nữa hai Sẹo ra đến thì cả đám coi như tàn đời. May thay có vài người hóng hớt đủ rồi nhảy vào tách hai đứa ra, nhưng thằng Chất vẫn vùng vẫy chửi mắng:
"Thằng chó, tay thì bốc đồ người ta cho thằng Thường, đầu với miệng lại toàn nghĩ xấu về nó. Thứ ham ăn ham uống như mày không bằng con Vằn nhà ông sáu Tươi."
"Tao không bằng con chó, còn nó không phải đàn ông..."
"Ai không phải đàn ông?"
Giữa trưa nắng nhưng những người xung quanh đều cảm thấy rợn gáy, thằng Dư nuốt nước miếng, yết hầu khô khốc đau buốt, chưa đợi ai trả lời thì người kia đã lạnh giọng nói tiếp:
"Dẫn hết về."
Nền đất không khác gì cái lò nung làm đầu gối con người ta bỏng rát. Thằng Chất, thằng Dư cắn răng quỳ ở đó, mồ hôi đổ ra như tắm trên gương mặt sưng phù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] - Có thương cậu không?
Ficción GeneralTên: Có thương cậu không? Tác giả: Alata Thể loại: Boylove, namxnam, cận đại, 1x1, niên thượng, thiếu gia công x người hầu thụ, ngọt sủng, HE