Chương 29: Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền

114 14 1
                                    

Sáng sớm trời vẫn còn chưa tỏ, một chiếc xe thổ mộ "lọc cọc" lắc lư chạy trên đường đất hướng thẳng về chợ huyện. Ngọc Diệp hơi buồn ngủ, cắn một miếng me dốt chua lè, khăn vải bên cạnh đã có một núi nho nhỏ hạt me.

Thường ngồi phía trước cùng với người xà ích đã lớn tuổi, câu được câu chăng với ông.

"Hổm rày nắng nóng quá chừng, tối cũng đứng gió, tui ngủ nghê không được gì hết."

"Con thấy chắc cũng sắp tới mùa mưa rồi, ráng chút xíu nữa là đỡ hơn à."

"Ừ, mà mùa mưa thì đưa đón khách lại khó chứ. Coi bộ sao cũng khổ hết ha ha ha."

Lão xà ích vui vẻ than vãn về nhân sinh, Thường cũng nhịn không được mà cười theo, đoạn cậu hỏi:

"Sau này con ông cũng theo nghề này luôn mà, đúng không?"

"Tui không con không cái, tới đời tui chắc không còn ai để truyền nghề đâu." - Lão xà ích đáp, tay vẫn thuần thục điều khiển ngựa chạy về phía trước.

"À..."

Thường gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, lão xà ích liếc nhìn cậu một cái, chợt lão lên tiếng:

"Mà nếu có, tui cũng không để nó theo cái nghề này đâu."

"Dạ?" - Thường quay sang khó hiểu nhìn lão.

Lão chầm chậm nói:

"Khổ lắm chứ sung sướng gì. Mấy người trong nghề với tui được mấy bữa ở cạnh vợ con. Mà kể cũng ngộ, cái nghề mình phải rong ruổi như vậy, con cái mình học hành đàng hoàng thì không để nó học, cứ vừa biết được vài chữ là lôi nó theo dạy nghề. Tui từng nghĩ nếu tui có con, nhất định phải cho nó học hành đến nơi đến chốn, rồi sau đó cái việc nó muốn theo nghề tui hay không là do nó. Nhưng ít ra thì lúc đó nó có nhiều sự lựa chọn hơn."

Thường cảm thấy lời lão nói rất đúng. Mấy hôm nay khi đi học, cậu đã được nghe thầy Danh kể về cái chuyện thầy đi du học trời tây thế nào. Thầy nói xứ người cũng không khác xứ ta là mấy, có hào nhoáng cũng có tối tăm.

Thầy từng gặp một cô gái có gương mặt sáng bừng, nhà cô cũng nghèo rớt mồng tơi, váy áo cô mặc đều là mẹ cô xin vải vụn từ hàng xóm ghép thành.

Mỗi ngày cô đều vừa học vừa làm, buổi tối nhà thiếu sáng, cô liền xin sang ké chuồng gà nhà hàng xóm, hứa học xong sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho họ mà không cần lấy tiền. Cuối cùng nhờ chăm chỉ, cô liên tục đạt hạng nhất trong các kỳ thi, hiệu trưởng rất lấy làm tự hào, cùng các thầy cô khác góp tiền giúp cô tiếp tục học tiếp lên trên.

Thường nghe thầy kể sau này cô gái đó cũng trở thành giáo viên, thường xuyên được mời đến phát biểu ở rất nhiều nơi. Thầy nói nếu cô ấy không tự mình phấn đấu, vẫn chấp nhận cuốc đất, cho gia súc ăn mỗi ngày thì giờ này thứ mặc trên người cô hẳn vẫn là váy áo vá chùm vá đụp thay vì bộ đồ nền nã cùng thứ trang sức chói mắt người khác.

"Vậy tại sao ông không lấy vợ? Do không có ai ưng ý à?" - Thường tò mò hỏi lão.

Lão cười cười, cái đầu lấm chấm bạc khiến lão trông càng già nua, thở dài đáp:

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ