Chương 3: Anh đi đường ấy xa xa

267 30 12
                                    

Dương Khanh nói xong thì đưa tay chùi đi vết nhọ dính trên miệng Thường nhưng chùi mãi chẳng hết, trái lại còn vây bẩn tay áo sạch sẽ của hắn.

"Tắm rửa sạch sẽ mới qua nghe chưa?"

Dương Khanh hết cách, không vui gõ đầu cậu một cái, dặn dò rồi xoay người đi thẳng. Thường bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó vô thức chùi chùi lên mặt mình mấy cái.

Trở về nhà, Chất tranh thủ giấu đi bao chuột bắt được, lẩm nhẩm tính toán xem số này bán được bao nhiều tiền, càng tính càng cười đến không khép được miệng.

"Chờ ngày mai có tiền tao sẽ đãi mày ăn ngon."

Chất vỗ ngực nói, Thường đã quen với dáng vẻ yêu tiền như mạng này của nó, chỉ cười cười gật đầu một cái.

Trời rất nhanh đã tối xuống, nhà chủ ăn uống no nê thì mạnh ai về phòng nấy, chỉ có đám người làm túm tụm lại chia đồ ăn thừa dưới bếp, sẵn tiện tranh thủ còn nhiều chuyện.

"Nghe nói sáng nay cô hai lại gây nhau với bà ba."

"Vụ gì nữa?"

"Cổ bảo bà làm vỡ cái vòng ngọc quý của cổ, quậy um trời đến nỗi cậu tư phải ra mặt."

Thường đang chăm chú canh siêu thuốc ngoài bếp lò, lúc đầu cậu không quân tâm lắm mấy câu chuyện tọc mạch nhà chủ của nhóm người làm nhưng khi vừa nghe nhắc đến hai chữ "cậu tư" lại không nhịn được mà ngóng tai lên nghe.

"Cậu tư ngầu lắm, chỉ nói mấy câu đã giải tán hai người phụ nữ đáng sợ nhất cái làng này, còn hào phóng cho cô ba một chiếc lắc bạc mới nữa."

"Người gì vừa giỏi vừa đẹp trai. Phước phần lắm mới gả được cho cậu."

"Haizz... chỉ tiếc là cậu vẫn chưa ưng bụng người con gái nào cả."

Cuộc bàn luận đã đến chỗ ai trong cái xứ này xứng với cậu tư Khanh học rộng tài cao, đẹp trai nhất vùng, các cô nói không biết mệt, mà Thường cũng không còn hứng thú muốn biết nữa.

Nhà chủ Lý bây giờ có tổng cộng bốn người con, cô hai Kim Anh và cậu ba Quý đều do bà lớn sinh ra, chỉ có Dương Khanh và út Lộc là kết quả từ sự cầm thú của chủ với hai người phụ nữ cùng làng khác. Ngoài ra còn có bà ba Ngọc là em gái của lão, năm mười sáu gả sang làng bên, năm mười tám chồng chết thì nài nỉ trở về nhà mẹ đẻ rồi cứ ở vậy đến giờ.

"Nhưng mà khoan, chẳng phải cậu tư Khanh với... vậy vậy vậy sao?"

Đang nói nửa chừng, chợt có cô nháy mắt về phía Thường ẩn ý hỏi, mấy cô kia cũng liếc cậu một cái, con Hương, cô gái trông đanh đá nhất hội cười khẩy bóng gió nói:

"Là ai kia bệnh hoạn hại cậu, chứ lúc đó cậu có còn tỉnh táo để biết là bông hay trái đâu. Mày chờ đi, tao nghe nói con gái thành thị xinh đẹp lắm, thể nào cậu cũng ngán cái thứ đó thôi..."

"Hay có bùa ngải gì đó?"

"Này tao không biết, nhưng chỗ ở cô chủ người ta là xứ nổi tiếng làm bùa người ta đấy, tụi bây cũng cẩn thận..."

Siêu thuốc đã sôi, Thường tranh thủ rót ra chén, thấy cậu không phản ứng, Hương đứng dậy đi về phía cậu, lúc đến nơi giả vờ đụng mạnh một cái. Cái chân đau chưa khỏi làm cậu suýt ngã, sợ làm đổ siêu thuốc liền vội vã chụp lại, lòng bàn tay lập tức giống như bị trút đi một lớp da vậy.

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ