Chương 26: Con công ăn lẫn với gà

123 16 1
                                    

Thường nghe lời Ngọc Diệp bưng thuốc đến giường Dương Quý. Cậu chợt phát hiện hình như xung quanh lại bừa bộn hơn mọi khi, Thường cảm thấy kỳ lạ nhưng rồi cũng không để tâm lắm, chỉ cúi đầu làm việc cần làm như thường ngày.

Cậu kê gối nâng cơ thể mềm oặt của Dương Quý dậy, giữ hắn tựa vào người mình, rồi cẩn thận múc từng muỗng thuốc đút cho hắn.

"Sao kỳ vậy?"

Muỗng thuốc đầu tiên đút vào xem chừng có vẻ trót lọt, Thường múc tiếp muỗng thứ hai thì không mở được miệng hắn nữa. Cậu ba Quý cứ ngậm chặt miệng, sau một hồi cố gắng cậy khớp hàm hắn lại có nước thuốc trước đó tràn cả ra. Thường ngạc nhiên nhìn hắn:

"Cậu ba sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?"

Dương Quý không giống dáng vẻ bất lực mặc ai muốn làm gì thì làm như bình thường. Mắt hắn mở lớn, miệng ngậm chặt, tuồng như sử dụng hết mọi cơ quan ở nơi vẫn còn cảm giác phản kháng cậu.

"Cậu ráng uống hết thuốc đi. Không thì làm sao mà khỏe được..."

Choang!

Dương Quý một mực né tránh, rồi chẳng biết hắn lấy đâu ra sức lực nghiêng đầu muốn tách khỏi Thường. Thường không ngờ sau bao năm nằm liệt cậu ba Quý lại đột nhiên có động tác mạnh như vậy, chén thuốc trượt khỏi tay vỡ tan tành. Ngọc Diệp cũng lập tức chạy xộc vào lớn giọng hỏi:

"Chuyện gì?"

Thường giật mình cũng giương mắt nhìn cô rồi đáp:

"Dạ... hôm nay cậu ba hơi lạ, cậu không chịu uống thuốc, chắc cậu khó chịu ở đâu rồi. Hay để con chạy đi mời thầy về xem cho cậu?"

Nước thuốc đen ngòm chảy lênh láng ra sàn, một ít còn dính lên mền gối. Ngọc Diệp trông cảnh tượng lộn xộn trước mắt mà lồng ngực phập phồng. Ngó thấy cái tên chồng bại liệt nhiều năm đang nằm quằn quại trừng mình, cô nổi cơn tam bành định bước qua, nhưng mấy thứ bẩn thỉu dưới chân lại khiến cô ngần ngại dừng lại. Chỉ có thể chống nạnh chỉ vào hắn:

"Đã như thế này rồi còn không yên thân. Định quậy hả? Có giỏi thì ngồi dậy đập hết đồ trong phòng này xem."

"Cô chủ..."

Ngọc Diệp không dám chửi lớn nhưng vẫn làm Thường hốt hoảng, cậu vội nói đỡ cho Dương Quý:

"Chắc cậu ba chỉ khó chịu ở đâu thôi, cô đừng chửi cậu. Ở đây dơ lắm, cô mau ra ngoài để con dọn dẹp cho."

Ngọc Diệp cũng không muốn nán lại cái nơi lộn xộn nồng nặc mùi thuốc đắng ngắt này thêm nữa, cô toang rời đi thì Dương Quý đột nhiên "ú ớ". Ánh mắt giận dữ vẫn chăm chăm theo cô, cái đầu lắc lư kéo cơ thể vô lực xê dịch đôi chút. Thường ngó mà sốt ruột, vội giữ hắn lại.

"Cậu đau ở đâu hay sao? Hay mình gọi thầy tới xem cho cậu đi cô."

"Gọi cái gì mà gọi." - Ngọc Diệp bực mình chửi - "Mày thử nửa đêm nửa hôm kêu thầy thuốc tới đi, rồi xem cái mụ già kia có chì chiết tao đến chết không?"

"Nhưng mà..."

Thường thấy Dương Quý sắp sùi bọt mép tới nơi, cả người cậu liền xoắn xít không thôi.

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ