Chương 35: Ăn cơm chúa, phải múa tối ngày

124 14 0
                                    

Cậu tư Khanh đi rồi, trán Thường nóng rẫy, mắt cậu mở thao láo cả đêm. Cái đầu bình thường vốn chẳng mấy nhanh nhẹn của Thường giờ phút này trở nên trống rỗng, cậu cứ nằm đờ ra đó, tiếng gà gáy, tiếng người lục tục đi làm cũng không ảnh hưởng chút gì đến cậu.

"Thường!"

Cửa phòng bị tông mạnh, thằng Chất oang oang gọi lớn, chợt phát hiện thằng bạn mình vẫn đang nằm trơ trơ trên giường, chút phản ứng cũng không có.

"Nè, mày làm sao vậy? Bộ bệnh hả? Đâu có nóng đâu ta?"

Chất vỗ vỗ mặt Thường mấy cái, rồi nó rờ trán cậu kiểm tra, ngay lúc bàn tay lạnh tanh vì sương lạnh của nó chạm vào chỗ cậu tư đặt môi kia, Thường hoàn hồn, giật mình bật dậy.

"Gì vậy?" - Thằng Chất thấy cậu cư xử bất thường, nghi hoặc hỏi - "Mày ổn không? Hay tối qua lại bị cậu tư đánh chửi gì à?"

"Cậu tư?"

Thường nghe hai chữ "cậu tư", cậu quay sang nhìn Chất, nó cũng chớp mắt nhìn lại cậu, gật đầu đáp:

"Ừ, tối qua cậu tư tới kiếm mày mà, hình như ổng còn xỉn thì phải."

"Vậy ra tối qua cậu đến phòng tao thiệt hả?" - Thường nhìn nó hỏi lại.

"Mày bị làm sao vậy? Tối qua mày còn hùa với cậu đuổi tao về mà." - Thằng Chất chẳng hiểu ra làm sao - "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Không..."

Tim Thường đập mạnh, cậu dần nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ Dương Khanh kể chuyện của Dương Lộc, nhớ nét mặt hắn buồn thiu, rồi nhớ đến nụ hôn tạm biệt bất thình lình kia. Thường ngẩn ngơ chạm vào trán mình, đầu cậu muốn nổ tung, cậu vò vò tóc thành cái ổ rơm, miệng không nhịn được hét lên:

"A a a a a!"

"Sao vậy? Có chuyện gì kể tao nghe nè. Mày đừng làm tao sợ."

Thằng Chất thấy mà hoảng, Thường không nhìn nó, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt nóng bừng đỏ lựng của mình, trái tim đập như thể sắp xé toạc lồng ngực ra chạy mất.

Sáng đó Thường trốn học, lần đầu tiên cậu lẩn đi mà không có thằng Chất. Thường ra chỗ hồ sen, trèo lên cái ghe cậu hay dùng để đi hái sen, thả dây, chống cây sào dài đẩy nhẹ một cái, đưa ghe vào giữa đám lá sen xanh mướt.

Thường nằm dài ra, tay làm gối, hai chân vắt chéo, tẩn ngẩn tần ngần dòm đám mây trôi lừng lững trên nền trời xanh thẫm.

Thường cảm thấy mình thật giống đám mây kia quá, bản thân cứ mơ hồ, gió đẩy đi đâu thì đi thế đó, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phản kháng với cuộc đời này cả.

Thường thấy có hai đám mây nho nhỏ trôi cùng nhau, cậu nhớ ngày xưa cậu với Dương Khanh cũng thường xuyên đi chung như vậy. Cậu tư Khanh là kẻ không sợ trời không sợ đất kéo theo một đứa nhát cáy luôn miệng lải nhải khuyên hắn trở về, kết quả cũng bị hắn dụ dỗ chơi vui đến quên hết mọi thứ, cuối cùng cả hai đứa đều mềm người.

Hai đám mây đó trôi trôi một hồi, chợt có cơn gió thổi mạnh khiến tụi nó tách ra, đám mây lớn hơn đã bay cao tít, để cho đám nhỏ kia ngơ ngác ở lại.

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ