Chương 37: Ghé tai nói nhỏ những lời thủy chung

111 16 0
                                    

Chất tìm thấy Thường đang ngồi thừ người ở bờ kinh khi trời đã xâm xẩm tối. Nó đến gần vỗ vai cậu một cái, Thường xoay đầu nhìn nó, cặp mắt sưng húp của cậu dọa nó hết hồn.

"Mắt mũi sao vậy? Đứa nào ăn hiếp mày hả?"

Chất gấp gáp hỏi, Thường khàn khàn trả lời nó:

"Không có, không có ai ăn hiếp tao hết."

"Chứ sao mà mày khóc?" - Chất sốt ruột hỏi - "Nhìn còn mất hồn mất vía, nói đi, đứa nào ăn hiếp mày tao trả thù cho."

"Mày cứ kệ tao đi. Tao ngồi thêm một hồi rồi tao về."

Thường ôm chân, cằm gác lên đầu gối, nhìn về phía chân trời đang dần sụp tối đằng xa. Giờ này cậu chỉ muốn yên tĩnh sắp xếp lại những rối ren đang diễn ra trong đầu mình.

"Vậy tao ngồi đây với mày."

Chất thấy không cậy được miệng cậu, nó đành buồn bực lót dép ngồi xuống kế bên, thò tay bứt mớ cỏ gà gần đó tự chơi một mình.

"Nè, nếu lỡ như mày yêu phải người không nên yêu, mà trùng hợp người đó cũng yêu mày, thì mày sẽ làm thế nào?"

Cuối cùng khi mặt trời đã hoàn toàn khuất sau con đê dài ngoẵng đằng xa để nhường chỗ cho ánh trăng bàng bạc dịu dàng, Thường mới chịu lên tiếng. Nhưng cậu hỏi không đầu không đuôi làm Chất cũng nghệt mặt ra, nhíu mày suy nghĩ cái ý trừu tượng trong câu nói của đứa bạn đang sầu đời.

"Ừm, ý là nếu tao yêu cô Chi hay cô Diệp con chủ vựa gạo lớn nhất làng bên, rồi trùng hợp là cổ cũng yêu tao hả?"

"Ừ, đại khái vậy." - Thường ậm ừ đáp.

"Ráng mần kiếm tiền cưới cổ." - Chất tự tin nói - "Kiếm thiệt nhiều tiền, cất cái nhà khang trang, rồi tìm bà mối mang sính lễ qua hỏi cưới đàng hoàng."

Thường nghiêng đầu sang nhìn nó, thắc mắc hỏi:

"Lỡ mày chưa kịp giàu thì người ta đi lấy chồng mất tiêu rồi sao? Người ta cũng đâu chờ mày hoài được."

"Thì tao mới nói tao ráng đó." - Chất chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời thoải mái nói - "Mày không thử sao mà biết được, mày cũng biết tao đâu phải kiểu người khó quá bỏ qua đâu."

Đoạn nó quay sang nhìn cậu tiếp lời:

"Tao đâu có gì để mất. Thí dụ như mày nói đi, tao chưa kịp giàu còn cổ phải đi lấy chồng rồi. Chí ít lúc đó tao đã cố gắng quá trời, hổng lẽ cái gì cũng không có. Còn cổ thì coi như cũng yên bề gia thất với mối ngon hơn. Mày thấy đó, tụi tao có thể mất nhau, nhưng tụi tao đâu có mất hết. Quan trọng là cả hai đứa trước đó đã cố gắng vì nhau rồi, chia tay có buồn cũng không phải khiến mày phải hối tiếc vì cứ hèn nhát chạy trốn đâu."

"Mày nói tao học nhiều, nhưng tao cứ có cảm giác mình hiểu biết còn không bằng mày nữa."

Thường thiệt tình nói, câu trả lời của Chất giống như ánh đèn sáng giữa đêm thâu, nó suy nghĩ đơn giản, nhưng còn hơn kẻ tự cho mình là thông minh, một mình suy nghĩ đủ đường lại không có đường nào vẹn toàn.

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ