"Mới tờ mờ sáng đã thậm thà thậm thụt, đừng có nói là làm bậy bạ gì nha."
Hương ngó một lượt từ trên xuống dưới, ả muốn nhìn xem rốt cuộc đứa con gái đang gục mặt trên lưng Thường là ai.
"Dạ không có, bây giờ em đang gấp lắm, em đi trước nha."
Thường qua loa trả lời ả, đâm đầu đi thẳng.
"Hứ, để coi mày lên mặt được bao lâu."
Hương không có cớ giữ cậu lại, ả bĩu môi lẩm bẩm chửi, ngờ đâu vừa dứt câu thì cái đầu bù xù chẳng rõ là ai đang quay lại nhìn chằm chằm ả, ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo khiến ả khẽ rùng mình.
"Chị nằm nghỉ đi, em chạy ào cái rồi về liền."
Thường đưa Yến về tạm phòng mình, vừa dặn dò vừa cẩn thận đắp thêm mền cho cô. Yến có vẻ đã tỉnh táo hơn so với lúc nãy, cười khẩy một tiếng nói:
"Mày nhiều chuyện thật đấy, ốc không ôm nổi mình ốc, mày cứ như vậy lúc nào cũng bị người khác ăn hiếp là đúng rồi."
Thường chẳng hiểu ra làm sao, chỉ "ừ ừ dạ dạ" mấy tiếng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến đi.
Nói là đi một cái về liền nhưng nhà thầy Kiệm cũng phải chèo đò mới đến được. Đương lúc Thường đang lui cui gỡ dây neo thì đột nhiên có tiếng bước chân ầm ầm chạy đến, thằng Chất giật giọng la lớn:
"Thường! Thường! Mày đi đâu vậy?"
Thường bị tiếng hét của nó làm giật bắn mình, bịt tai trả lời:
"Tao đi thỉnh thầy thuốc về khám cho chị Yến, bả bệnh quá, sợ chịu không nổi. Có gì không?"
Thằng Chất nhảy dựng:
"Mày còn hỏi nữa. Hôm nay mày phụ trách chẻ củi gánh nước phải không? Hồi nãy anh hai đi ngang qua sân chẻ củi thấy còn ê hề một đống, đang nổi cơn tam bành tìm đứa nào làm hôm nay kìa."
"Chết rồi, sáng giờ chị Yến bệnh nên tao vẫn chưa làm gì hết. Hay mày giúp tao đi thỉnh thầy thuốc được không? Để tao quay về làm cho xong."
Thường quýnh quáng cả lên, nhưng sợ không mời thầy lỡ trễ nải chữa trị, Yến sẽ có chuyện gì. Thằng Chất bực hết cả mình chửi cậu:
"Thân mày lo chưa xong còn rảnh hơi đi lo cho người khác, giờ mày quay về đảm bảo anh hai đánh mày tàn người."
"Vậy phải làm sao đây?"
Thường mới nghe thôi xương cốt đã cảm thấy râm ran đau rồi, cậu chưa bị hai Sẹo đánh bao giờ nhưng từng chứng kiến hắn đập người khác, nếu lúc đó không can ngăn kịp sợ rằng kẻ ấy đã đi đời nhà ma.
"Đi tìm cậu tư đi." - Chất bực mình nói.
Thường ngớ người không hiểu, cậu "hả?" một tiếng hỏi nó:
"Tự nhiên tìm cậu tư làm gì?"
"Giả bộ sáng nay phải theo hầu cậu nên chưa làm kịp. Đảm bảo hai Sẹo không dám làm gì mày đâu."
Thường lập tức lắc đầu như trống bỏi:
"Thôi đi, đi tìm cậu tư so với bị anh hai đánh có khác gì đâu. Tao gian dối thể nào cậu tư cũng đập tao y chang vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] - Có thương cậu không?
General FictionTên: Có thương cậu không? Tác giả: Alata Thể loại: Boylove, namxnam, cận đại, 1x1, niên thượng, thiếu gia công x người hầu thụ, ngọt sủng, HE