Chương 25: Buồn trông chênh chếch sao mai

118 12 1
                                    

Trong đêm tối tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu lích rích bên tai, Thường ngớ người ra nhìn Dương Khanh. Dương Khanh thấy cậu không nói năng gì, bụng dạ càng khó chịu, mày cũng nhíu chặt, tay siết chặt giỏ tre nặng trình trịch.

Thường giật mình, đầu cúi thấp, hai tay vò vò vạt áo bạc màu lí nhí nói:

"Con xin lỗi, con với em Mai không có gì đâu, cậu bớt giận, sau này con cũng không qua lại với em ấy nữa."

Dương Khanh nghe thấy chữ "nữa" của cậu, thầm nghĩ hóa ra còn qua lại nhiều lần. Cậu tư Khanh từ trên cao nhìn xuống mái tóc cháy nắng, cất giọng hỏi:

"Năm nay mày mười tám rồi?"

"Dạ. Cuối năm nay là tròn mười tám." - Thường không hiểu gì trả lời hắn.

Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt Dương Khanh vẫn chăm chăm nhìn mình, có vẻ còn đang nghiền ngẫm gì đó. Đợi một chốc, cậu tư Khanh lại nói tiếp:

"Lớn rồi, hình như bằng tuổi mày chắc giờ đã có con hết rồi."

"Cậu tư..."

Thường có linh cảm chẳng lành, mắt giật giật run rẩy gọi hắn một tiếng. Dương Khanh xoa xoa cằm, gật gù tiếp lời:

"Sao hả? Có ưng mối nào không? Để tao nói với mợ ba giúp mày một câu, tranh thủ dạm ngõ hỏi cưới con gái người ta..."

"Cậu tư!"

Thường lần nữa gọi lớn ngắt lời hắn. Cả hai lại im lặng nhìn nhau. Thường cảm thấy hôm nay cậu tư Khanh kỳ lạ quá, cậu biết hắn giận, nhưng cái giận này lại làm Thường bí bách hốt hoảng, cứ đau đáu trông ngóng hắn về để còn giải thích.

"Cậu đừng nói vậy. Con... con không ưng ai cả... Cũng... cũng không định lấy vợ đâu..."

Thường lúng búng nói, người kia lại thản nhiên hỏi:

"Tại sao?"

"Tại sao?" - Thường lập lại câu hỏi của hắn.

"Tao hỏi mày tại sao?" - Dương Khanh cất giọng không rõ buồn vui - "Bằng mày người ta đều nghĩ tới chuyện có vợ có con. Ngay cả thằng Chất cả ngày như đứa ngáo ngơ cũng biết để ý con gái. Không lẽ mày chưa từng muốn sao?"

"Thưa cậu con không."

Thường cụp mắt đáp ngay tắp lự. Cậu biết cậu tư Khanh nói đúng, lúc bọn họ tầm mười hai mười ba tuổi, cậu cũng thường xuyên nghe mấy đứa trạc tuổi để ý cô này cô kia. Đến khi bọn họ lớn hơn mốt tí, đứa nào có dư chút đỉnh thì đã kiếm bà mai đi hỏi cưới con gái mà nó ưng, đứa không có của nả gì sẽ mượn nợ, hay như thằng Chất thì quả quyết chờ tao giàu nhất định tao sẽ làm cái đám cưới lớn nhất xứ này cho nàng nở mày nở mặt.

Thế nhưng, Thường chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

"Tại sao?"

Dương Khanh lại lập lại câu hỏi đó lần nữa. Thường hít một hơi sâu, lần đầu nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của cậu tư Khanh.

Tại sao? Có lẽ vì cậu vẫn phải lo cho mợ ba. Mợ có ơn cứu cậu, nhờ mợ cậu mới sống được trong cái nhà đó, giờ mợ khổ quá, chẳng lẽ cậu lại bỏ mợ mà đi tìm hạnh phúc riêng?

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ