Chương 30: Đôi ta như cái đòng đòng

125 15 2
                                    

Ban đêm, mặt trăng lưỡi liềm ẩn nấp sau tán cây, khoảng sân rộng lớn sau những ngày tăm tối giờ đây được ánh trăng yếu ớt thắp sáng đôi chút. Dưới ánh sáng ấy, sắc đỏ của mã não càng sậm màu, chất ngọc mờ đục rẻ tiền lại khiến thiếu niên cứ tẩn ngẩn tần ngần suốt cả buổi trời.

Thường đã nhìn đôi nhẫn này từ hồi ngồi trên xe về đến nhà, giờ này rảnh rỗi, lại lần nữa lấy nó ra mà ngắm nghía. Cậu nghĩ mãi cũng không ra vì sao đột nhiên bản thân lại tò mò với thứ trang sức nhỏ xíu này của phụ nữ, thế nhưng lòng cậu cứ bồn chồn chộn rộn.

Thường nhớ đến chiếc khăn tay thêu hoa thêu lá mà thiếu nữ ngại ngùng trao tay chàng trai trẻ, nhớ chiếc kiềng bằng bạc nhỏ xíu mà gã đàn ông run rẩy đeo vào tay người con gái hắn yêu.

"Bao giờ cho gạo bén sàng?

Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh?"

Mỗi mùa vụ về, đàn bà gặt lúa đàn ông khuân bao, vừa làm vừa trêu ghẹo lẫn nhau. Tuồng như khi ấy, chẳng ai nhớ là mình đang mệt mỏi, cái nghèo cũng không cản nổi những mộng mơ về một mái nhà ấm áp với người mà họ thương.

"Họ giàu, họ nghinh hôn, giá thú

Hai đứa mình nghèo, dụ dỗ nhau đi."

Gió đêm thổi đến khiến cơ thể Thường bất giác rùng mình, cậu thấy cũng không còn sớm nữa, cất vội chiếc nhẫn trở về chỗ cũ.

"Cạch!"

Vừa đi được mấy bước, cửa sổ căn phòng bên trái đột nhiên mở ra, bước chân Thường ngừng lại, mà người trong phòng dường như cũng bất ngờ, ánh mắt thoáng vụt lên chút kinh ngạc, bàn tay cầm cạnh cửa chẳng động đậy gì thêm.

"Cậu tư..."

Sau một hồi không khác nào hai pho tượng ngơ ngác nhìn nhau, Thường lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng quá mức, gương mặt cậu tỏ ra cung kính lễ phép, trái tim trong lòng ngực lại như muốn nhảy ra ngoài.

Dương Khanh vẫn không nói gì cả, Thường hồi hộp nhìn hắn, mấy ngày không gặp, cậu cảm thấy cậu tư Khanh hình như đã ốm đi rất nhiều, đôi mắt bình thường vốn đã lạnh nhạt giờ càng thêm nhuốm màu mệt mỏi.

"Cạch!"

Sau một hồi đứng mòn mỏi chờ đợi, Thường nhận được một tiếng sập cửa khác, cậu tư Khanh thế mà không thèm nói với cậu nửa câu, cứ thế lần nữa biến mất.

Thường đứng thừ người nhìn chằm chằm vào cánh cửa vô hồn kia như để xác nhận có phải cậu vừa hoa mắt, tưởng tượng mình nhìn thấy cậu tư Khanh hay không.

Tối đó Thường lại mất ngủ, cậu cứ nhớ hoài cái cảnh Dương Khanh đứng im lặng đó, rồi cậu giật mình bật dậy, nhận ra đã lâu lắm rồi bản thân không nghe giọng cậu tư Khanh càm ràm cử nhử nữa.

Thường ngơ ngẩn mở to mắt nhìn trần nhà. Đây đáng lẽ là chuyện nên xảy ra, nhưng lòng cậu bây giờ lại nặng nề giống như đang đeo một tảng đá lớn, kéo cả trái tim cậu cũng khó thở theo. Trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ: "Lỡ cả đời này, cậu tư không thèm nói chuyện với mình nữa thì sao?"

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ