Warning đầu chương: Có cảnh nhạy cảm, có cảnh nhạy cảm, có cảnh nhạy cảm. Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần, ai không đọc được nhanh chóng bỏ chạy. Sau dòng này mọi lời oán trách đều không có hiệu lực
__________________________________
Viên socola tan trong miệng, mặt Thường cũng nhăn nhó, nhưng ngó thấy Dương Khanh ngồi bên cạnh, cậu cố tỏ ra bình thường, nuốt mấy câu chê bai xuống cùng hương vị đắng chát kì cục.
"Không ăn nữa à?" - Dương Khanh rót cho cậu một tách trà đưa qua.
Thường lắc lắc đầu, cảm thấy hơi chóng mặt, nhỏ giọng đáp:
"Dạ không, nãy con ăn cơm no rồi."
"Ừ."
Dương Khanh nhướng mày cũng nhón một viên cho vào miệng, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng cậu tư Khanh nhai kẹo. Tim Thường đập càng lúc càng nhanh, hai bàn tay cậu bấu chặt lấy vải quần, cả mặt mũi lẫn cơ thể cứ như sắp bốc hơi.
"Vậy, hồi nãy em nói cái gì. Nói lại cho anh nghe."
Thường bối rối cúi gằm mặt, rõ ràng những lời lúc nãy là để nói cho cậu tư Khanh nghe, nhưng giờ cậu tư Khanh ngồi ở đây, cậu một chữ cũng không nói nổi.
"Thường..."
Dương Khanh cũng thấy mặt mình bắt đầu nóng, hắn nhìn cái xoáy tóc trước mắt, miệng gọi thử một tiếng, cũng may, cái xoáy tóc kia còn chịu "Dạ" chứ không biến mất tăm như trong những mộng mị hàng đêm của hắn.
"Cậu tư..."
Thường ngẩng đầu lên nhìn Dương Khanh chờ hắn nói chuyện, chỉ thấy dưới ánh đèn dầu bảng lảng, hai má cậu tư Khanh đỏ hây hây, mắt hắn đang dịu dàng nhìn cậu. Thường nuốt nước miếng, hỏi một câu vô tri vô giác:
"Ngày mai cậu đi rồi?"
"Ừ." - Dương Khanh không lấy làm phiền mà trả lời cậu - "Mai anh phải đi rồi."
"Vậy khi nào cậu lại về?"
Thường lúng búng hỏi tiếp, Dương Khanh lập tức cười mà đáp:
"Công chuyện nhiều, anh cũng cũng biết, nhưng em muốn khi nào anh về thì anh sẽ ráng tranh thủ sắp xếp."
Thường ngớ người, mặt cậu đỏ bừng, bên ngoài bỗng lóe sáng rồi tiếng sấm "đùng" một phát làm cậu giật nảy mình. Một bàn tay chạm lên mái tóc ngắn củn khô rang của cậu mà vỗ nhẹ, giọng người kia nhẹ nhàng hỏi:
"Chắc trời sắp mưa, em về luôn hay ở lại giúp anh làm ấm giường?"
Thường biết mình đang không tỉnh táo, nhưng cậu chẳng rõ vì mấy viên kẹo ngoại kỳ cục của cậu tư Khanh mang về, hay do cậu quá xấu hổ mà không nghĩ nổi gì nữa. Chừng như có ma xui quỷ khiến, cậu ngượng ngùng nói:
"Để con giúp cậu làm ấm giường đặng ngủ cho ngon."
Thường đứng dậy, cơn say chếnh choáng làm cậu loạng choạng, có người vội vàng đỡ lấy cậu, nhưng người kia đứng cũng không vững, thế là cả hai xiêu xiêu vẹo vẹo dìu nhau vào giường.
Cánh tay cậu tư Khanh chắc nịch lòn qua ôm lấy Thường tựa vào lòng hắn, lúc đến giường, hắn ngã ra trước, kéo đứa hầu nằm đè lên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] - Có thương cậu không?
Fiction généraleTên: Có thương cậu không? Tác giả: Alata Thể loại: Boylove, namxnam, cận đại, 1x1, niên thượng, thiếu gia công x người hầu thụ, ngọt sủng, HE