Chương 22: Bà chẳng ở hiền cúng cũng như không

159 18 1
                                    

Buổi tối thức khuya nên sáng hôm sau Dương Khanh dậy khá trễ. Vừa mở mắt chưa bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa, giọng một đứa con gái nhỏ nhẹ vang lên:

"Thưa cậu tư, bà chủ cho gọi cậu."

Dương Khanh mệt mỏi ngồi dậy, chẳng mấy vui vẻ đáp:

"Lát nữa tao qua."

Người bên ngoài "dạ" một tiếng rồi rời đi, Dương Khanh ngáp dài, ngón tay xoa xoa mi tâm, cũng không nắn ná thêm liền xuống giường.

Khu nhà ở của Kim Tuyến dù nằm biệt lập so với khu nhà chính nhưng vẫn không thiếu kẻ hầu người hạ, vườn hoa phía trước đầy các loại hoa quý khó chăm, rực rỡ cả một vùng.

Dương Khanh vừa đến nơi liền nghe được âm thanh tụng kinh gõ mõ, ả người hầu lần trước vừa thấy hắn hai mắt đã sáng rỡ, phủi phủi quần áo, thẹn thùng bước qua cúi chào:

"Dạ, cậu tư chờ chút xíu, bà chủ đang tụng kinh, phải một hồi nữa mới xong." - Ả lẳng lơ đánh mắt một cái - "Cậu qua ghế ngồi đi, để con rót nước trà cho cậu uống."

Dương Khanh không thèm mảy may để ý, hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng kín, mở miệng nói:

"Nếu không rảnh sao vừa sáng bảnh mắt ra đã cho người qua gọi? Nhắm khi nào tiếp khách được thì hãy kêu, bớt làm mất thời gian chậm trễ chuyện người khác."

Giọng của hắn không lớn không nhỏ, chắc chắn vừa đủ để người bên trong vẫn nghe được. Ả người hầu có hơi bối rối, thầm nghĩ mặt trời đã cao hơn ba sào rồi, có còn sớm sủa gì nữa đâu. Nhưng rồi ả cũng cười xòa lấy lòng nói:

"Cậu tư thông cảm, chắc bà chủ không nghĩ cậu đến nhanh thế. Dù sao ai cũng biết cậu bận rộn, nên bà cũng chỉ định trừ hao mà cho người đi gọi trước."

Dương Khanh chỉ "hừ" một tiếng, hắn thừa biết Kim Tuyến không ưa gì hắn, ngày trước bà làm đủ mọi trò chèn ép hắn hắn còn không sợ, huống chi là bây giờ.

"Nếu không quan trọng thì tui đi, việc tui nhiều, không rảnh ở đây nghe tiếng gõ mõ tụng kinh."

Dương Khanh lớn giọng nói, lần này không chút kiêng dè khiến đám tôi tớ xung quanh cũng khựng lại. Ả người hầu bối rối không biết phải làm sao, cũng may mà giọng Kim Tuyến đã cất lên thay cho tiếng mõ gõ đều đều nhàm chán:

"Vào đi."

Ả người hầu thở phào nhẹ nhõm vội mở cửa ra, Dương Khanh xoay người lại, chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào.

Cửa vừa khép, Dương Khanh nhướng mày nhìn người phụ nữ mặc đồ lam vẫn đang ngồi trên nệm thiền, mắt nhắm nhẹ, tay lần tràng hạt, mỉa mai hỏi:

"Có chuyện gì mà nay bà chủ quý giá phải kiếm tui?"

Bà Kim Tuyến mở mắt ra, ngẩng đầu lên hỏi:

"Nghe nói cậu không cho cậu út Lộc đi học trên trường nữa?"

Dương Khanh không phủ nhận, lập tức đáp lời bà:

"Phải, nghĩ lại bà nói đúng, cậu út tính tình vẫn cần uốn nắn thêm, tự nhiên đưa đi học xa dễ sinh chuyện ngoài ý muốn."

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ