Chương 27: Có chí làm quan, có gan làm giàu

130 16 3
                                    

Mặt trời ban trưa nóng cháy da người, Chất với Thường vẫn phải cặm cụi dọn cỏ, mệt bở hơi tai.

Suốt cả buổi hai đứa làm không ngơi nghỉ, Chất vặn vặn cơ thể xoa dịu cơn đau mỏi cho cái lưng đã oằn cả lại của nó, miệng không ngừng than thở. Thế nhưng nói đã đời một hồi vẫn không có ai đáp lại, xoay qua thì thấy thằng bạn mình vẫn không khác gì con rối gỗ được ai đó điều khiển, chân thoăn thoắt không dừng.

"Thường!"

Thằng Chất gọi lớn một tiếng, Thường giật mình phát hiện mình đã đi đến cuối đường. Cậu đứng thẳng người dậy, bất đắc dĩ nhìn nó hỏi:

"Kêu cái gì mà kêu? Làm lẹ còn nghỉ nữa?"

"Thì mày nghỉ đi, lát chiều còn phải hầu cậu út học một buổi nữa mà." - Thằng Chất thản nhiên nói.

"Điên à? Rồi sao mày làm kịp?"

"Sao không? Không có mày thì có người khác." - Thằng Chất tiếp tục cúi xuống tiếp tục cắt - "Nhà này có thiếu một đứa ở như mày đâu?"

"Rồi mày có chắc là hai Sẹo phân người khác tới phụ không?" - Thường hỏi.

"Không thì nói với cậu tư Khanh..." - Thằng Chất nói nửa chừng bỗng nhớ ra điều gì, nó đứng dậy nhíu mày nhìn cậu thắc mắc - "Mà phải rồi, sao hổm rày không thấy cậu mấy? Mà cũng không nghe cậu tìm mày nữa..."

Thường nghe nó hỏi mà lòng chùng xuống, từ đêm ấy cậu cũng chỉ gặp hắn thêm có một rồi thôi. Mỗi ngày Dương Khanh đi sớm về trễ, khi thầy của Dương Lộc đến, hắn gọi cậu đến ra mắt thầy, sau đó lại đi đâu mất, tới giờ học cũng không thèm đến nhìn thử xem cậu út Lộc học hành như thế nào.

Thường ậm ờ trả lời:

"Cậu tư cũng đâu có rảnh mà suốt ngày tìm tao. Mấy nay cậu bận chuyện làm ăn, hết tuần là cậu phải đi rồi."

Thằng Chất "ồ" một tiếng, nó cắt đến gần cậu rồi hỏi:

"Vậy cậu có dặn dò gì không? Có nói khi nào sẽ đón mày lên với cậu không?"

"Khùng hả? Đang yên đang lành đón tao làm gì?" - Thường nhíu mày nói - "Tao là người hầu của mợ ba chứ có phải của cậu tư đâu."

"Ùi..." - Thằng Chất trề môi đáp - "Theo lệ mợ ba gả vào đây thì mày cũng đã trở thành tôi tớ của nhà này rồi. Mà cái nhà này bây giờ ai đang làm chủ? Vậy mày không phải của cậu tư thì của ai."

Thường không cãi được, nhưng vẫn cảm thấy thằng Chất đang nói linh tinh. Chất thấy Thường im lặng, cho rằng mình nói đúng rồi, được đà càng lấn tới:

"Tao nói mày nghe này, mấy đời ai làm mà không muốn được chủ thương chủ quý. Mặc dù mày làm việc chăm chỉ, nhưng tính tình nhát gan khó làm chuyện lớn, vậy mà cậu tư vẫn cố gắng giúp đỡ dạy dỗ mày. Thử nghĩ đi, nếu có cơ hội cùng cậu lên thành phố, làm một chân chạy vặt theo cậu đi buôn thôi nó đã hơn gấp mấy lần việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở đây rồi."

"Nếu mày thích như vậy? Sao mày không xin theo cùng cậu đi?" - Thường khó chịu nói.

Thằng Chất vẫn đang cặm cụi làm không để ý tới thái độ của Thường, nó cười đáp:

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ