Chương 20: Ăn bớt bát, nói bớt lời

126 16 3
                                    

Người hai Sẹo quan hệ là một ả người làm đã có chồng, chồng cô ta đi buôn đã lâu, đến bây giờ chưa thấy trở lại, nhưng thư từ vẫn đều đặn gửi về hỏi thăm căn dặn vợ mình.

Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ, bởi lẽ sau cái lần đó, dường như không khí giữa cậu và Dương Khanh không còn tự nhiên như trước nữa.

Thường bỗng cảm thấy buồn, đôi mắt nặng trĩu sắp không mở nổi. Thằng Chất thấy cậu mệt, liền thỏ thẻ kéo kín mền cho cậu, dọn dẹp sạch sẽ rồi xoay người rời khỏi.

"Cậu tư."

Vừa mở cửa ra đã đụng ngay mặt Dương Khanh, hắn gật đầu một cái rồi hỏi:

"Đã tỉnh chưa?"

"Thưa, vừa mới dậy, nhưng mệt quá lại ngủ nữa rồi." - Chất nhỏ giọng đáp.

"Ừm."

Dương Khanh nghiêng người chừa lối cho nó qua, sau đó nhấc chân bước vào phòng rồi đóng cửa lại luôn.

Thường loáng thoáng nghe âm thanh nói chuyện ngoài cửa, sau đó là tiếng bước chân đang tiến gần giường mình. Cậu mở mắt ra, quay đầu nhìn người đang ngồi xuống giường.

"Cậu tư?" - Thường gọi.

"Ừm, ngủ đi."

Thường lắc lắc đầu, chống người ngồi dậy, cơ thể yếu ớt hơi lung lay, Dương Khanh vội vàng vịnh lấy cậu cho khỏi ngã, bực mình nói:

"Lộn xộn cái gì? Mệt thì nghỉ đi."

"Không, con không mệt."

Thường không dám lộn xộn nữa, nhích người tựa vào đầu giường, bàn tay nắm chặt lấy vải mền vò vò, thấp giọng hỏi:

"Cậu đánh hai Sẹo rồi?"

"Là gia đinh đánh." - Dương Khanh nói.

"Nhưng con mới là người có lỗi." - Thường cúi đầu, đôi mắt khẽ liếc nhìn hắn.

"Tội mày tao xử sau." - Dương Khanh thản nhiên nói.

Thường giật thót, cậu lo lắng nói:

"Nhưng con bị hai Sẹo đánh rồi mà."

Thường vừa nói xong thì Dương Khanh hơi khựng người, đôi mày càng nhíu chặt hơn chăm chăm nhìn cậu. Dương Khanh nhìn đến nỗi Thường rúc lại còn một nắm nhỏ, đương lúc cậu muốn hỏi "Bộ trên mặt con có dính gì à?" thì cẳng chân giấu trong mền bị nắm lấy lôi tụt ra.

"Cậu... cậu tư..."

Thường hoảng hốt kêu lên, Dương Khanh đẩy ống quần cậu, lúc này Thường mới phát hiện chỗ bị thương đã được băng bó lại sạch sẽ, hoàn toàn không còn cảm giác ẩm ướt dơ bẩn khi đắp mấy lá thuốc kì lạ của thằng Chất nữa.

"Đau không?" - Dương Khanh chợt hỏi.

"Dạ?"

"Tao hỏi đau không?"

Thường muốn trả lời là "Không đau", nhưng nghĩ lại dù gì cũng đang ở trong mơ, cậu thật thà gật đầu, trong giọng nói có chút tủi thân:

"Dạ đau. Tận hai người thay phiên nhau đánh, còn nhét giẻ vào miệng không cho con lên tiếng."

Ánh mắt Dương Khanh không giấu được sự ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thường, hắn cứ sững ra như vậy. Thường không để ý trạng thái kỳ lạ của cậu tư Khanh, tiếp tục kể tội:

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ