Chương 15: Thức khuya mới biết đêm dài

131 21 0
                                    

Tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy nhưng Thường vẫn theo thói quen mà thức dậy, nhẹ chân nhẹ tay trèo xuống giường. Cậu vuốt thẳng lại quần áo, sau đó mở cửa phòng, trước khi bước ra còn cẩn thận ngó trước ngó sau xem có ai không.

Ngoài sân vắng lặng, Thường yên tâm, chậm rãi đóng cửa lại. Trời vẫn còn xâm xẩm tối, Thường lặng lẽ băng qua sân nhỏ, có tiếng gà đột ngột gáy khiến cậu giật bắn người. Cậu xoa xoa lồng ngực mình cố lấy lại bình tĩnh, cảm thấy phiền muộn mà thở dài một hơi.

Mấy ngày này chân Dương Khanh còn cà nhắc, Thường mỗi tối vẫn đều đặn đến bóp chân xoa dầu cho hắn, sau đó chẳng rõ vô tình hay cố ý đều bị ép giữ lại ngủ cùng.

Chuyện hầu cậu tư Khanh ngủ cậu không từ chối được mà cũng không thèm từ chối nữa, ai bảo hắn hung dữ như vậy, với lại cậu cũng áy náy việc mình là nguyên nhân gián tiếp khiến hắn đi đứng bất tiện, thành ra càng ngoan ngoãn nghe lời, cũng không còn lắc đầu với cậu tư nữa.

Trời vẫn còn sớm nhưng khói bếp đã lượn lờ từ xa, âm thanh của bọn gia đinh người ở nhỏ giọng chuyện trò, Thường định bụng không quay về phòng, đến thẳng nhà kho lấy công cụ đi làm.

Đất nhà chủ rộng thênh thang, ngoại trừ hai nhà kho lớn còn có thêm một nhà kho nhỏ để mấy dụng cụ linh tinh ít sử dụng tới nên hiếm có người qua lại nơi này. Cũng vì lẽ đó mà nó trở thành nơi bí mật cho mấy đôi trai gái lén lút làm những chuyện không tiện nói ra.

Thường cũng rất ngại đến đây, bởi vì lần nào đến đây cậu cũng lỡ nghe thấy hoặc nhìn thấy những điều không nên thấy. Nhưng ngặt nỗi hôm nay phải chặt thêm củi, dao rựa lại toàn để ở đó, cậu chỉ có thể lẩm bẩm cầu nguyện cho nhà kho hiện đang "vắng khách" không có ai trưng dụng.

"Mẹ nó, đồ đàn bà mất dạy!"

Vừa đi đến cửa đã nghe tiếng chửi văng vẳng, Thường giật mình lập tức khựng chân lại, vội vã núp vào bụi chuối gần đó, tò mò ló mắt quan sát.

Kẻ bước ra quần áo vẫn còn xộc xệch, mặt mũi hung dữ giống như bị ai đó chọc tức, gã rời đi miệng vẫn lầm bầm chửi:

"Dòng thứ không biết điều!"

Thường nuốt nước miếng, cậu nhận ra đó chẳng ai xa lạ mà là dượng hai Khương chồng cô hai.

Dượng ba Khương làm ăn thua lỗ, theo cô hai về ở nhờ nhà vợ, hứa rằng trong nửa năm sẽ đủ sức gây dựng sự nghiệp lại từ đầu, nhưng ai mà ngờ chớp mắt một cái cũng ở đây hơn năm trời, cái nghiệp của dượng chẳng ai biết khi nào mới xong.

Thường đứng chờ một hồi mà phía cửa nhà kho vẫn yên tĩnh, trời sắp sáng hoàn toàn rồi mà không có thêm ai bước ra nữa làm cậu bắt đầu sốt ruột, bởi lẽ kẻ khờ cũng thừa biết chẳng có gã đàn ông nào lại quần áo xộc xệch vào chỗ kho chứa vắng người một mình như vậy cả.

"Chẳng lẽ đi từ cửa hông ra rồi?" - Thường lẩm bẩm tự hỏi.

Nhà kho này có tổng cộng ba cửa, một cửa chính lớn, một cửa sau và một cửa hông phụ. Cửa sau không đi được do bị đồ đạc lấp mất, chỉ còn mỗi cái cửa chính và cửa phụ. Nhưng nhà kho ở vị thế chỗ đất trống, dù đi từ cửa nào ra thì đáng lẽ ở chỗ của Thường vẫn sẽ nhìn bao quát được, không lý nào đến cả bóng cũng chẳng nhìn thấy.

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ