Chương 34: Anh say sưa vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình

114 13 3
                                    

Hai đứa trong phòng thiếu điều muốn chết đứng, trố mắt nhìn nhau. Dương Khanh bên ngoài mãi không thấy ai ra mở cửa cho mình, hắn khó chịu gõ cửa lần nữa, miệng lèm bèm hỏi:

"Làm gì đó? Tao vào à?"

"Cậu đợi con một chút."

Thường hoảng hốt, lật đật dọn dẹp sạch sẽ mớ đồ cậu bày bừa ra, thằng Chất cũng gom gọn mấy thứ Thường cho, nhưng Dương Khanh đã không còn đủ kiên nhẫn, cứ thế đẩy cửa vào luôn.

"Thằng Chất? Hai đứa bây đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ, túm tụm ở đây làm gì?"

Thằng Chất bị điểm danh, nó cười gượng đứng dậy, trong lòng nghĩ không phải cậu tư Khanh cũng không chịu ở phòng mình yên ổn ngủ sao, ngoài mặt lại lễ phép trả lời:

"Dạ, giờ con về liền đây, cậu tư có việc gì mà phải đích thân tới đây vậy?"

"Kệ tao, về đi về đi."

Dương Khanh thấy hơi chóng mặt, phẩy tay đuổi người. Chất quay qua nhìn Thường, hỏi bằng ánh mắt:

"Coi bộ thằng chả xỉn rồi, mày cần tao giúp gì không?"

Thường lắc lắc đầu, cũng phẩy tay với nó:

"Không cần, mày về ngủ đi, cậu tư tao lo được."

Thằng Chất đành gật đầu, nó nghĩ dù sao cũng là hai thằng đàn ông với nhau, cậu tư Khanh còn có thể làm gì chứ.

Thường chờ Chất đi rồi liền đóng cửa lại cẩn thận, lúc quay về thì thấy Dương Khanh đã an vị trên giường cậu, lưng hắn thẳng tắp, hai tay khoanh lại im lặng chờ đợi. Thường bất đắc dĩ thở dài, cậu định rót cho hắn ít nước nhưng phát hiện nước đã lạnh tanh, sợ cậu tư Khanh uống không quen, thế là thôi không rót nữa.

"Khách tới chơi mà không có miếng nước nào vậy?"

Thường vừa úp cái chén mẻ cậu dùng để uống nước xuống, Dương Khanh vừa thấy đã lập tức nhíu mày khó chịu trách. Thường bối rối nhìn hắn, cậu dè dặt hỏi:

"Vậy cậu chờ con đi pha cho cậu bình trà mới nha?"

"Mày điên à? Đêm hôm khuya khoắt đi nấu trà? Chứ mắc gì nước đó mày không rót cho tao uống luôn đi?"

"Tại..."

Thường muốn giải thích, nhưng ánh mắt Dương Khanh làm cậu im lặng, cam chịu rót chén nước lạnh lẽo đưa qua. Dương Khanh một hơi uống cạn sạch, có vẻ tỉnh táo một chút, hắn vừa trả lại chén vừa càm ràm:

"Nước nôi gì không biết, uống không sợ đau bụng hả?"

Thường nhận lấy cũng bực mình, cậu tự hỏi sao đêm hôm khuya khoắt cái tên bợm rượu này không ngủ đi, còn mò tới đây kiếm chuyện với cậu.

"Tay bị làm sao nữa vậy?"

Dương Khanh khàn giọng hỏi, lúc Thường đưa nước qua, hắn nhìn thấy được vết lằn đỏ trên tay cậu. Thường nghe hắn hỏi cũng không giấu giếm gì, thành thật trả lời:

"Tại con tài lanh đòi thay thầy dạy cậu út học, rốt cuộc dạy không được, con phải lãnh phạt cho cậu."

Dương Khanh nhíu mày, miệng lầm bầm chửi:

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ