Chương 36: Con chim buồn, chim bay về cội - Con cá buồn, cá lội trong sông

79 12 5
                                    

Dương Khanh lại trò chuyện thêm dăm ba câu với Đặng Danh rồi mới trả thầy về với lớp của mình, còn sẵn tiện hứa hẹn sẽ giúp thầy tìm cho bằng được đứa học trò còn lại của thầy, nhưng cũng xin thầy rủ chút lòng thương mà hạn chế sử dụng bạo lực dạy dỗ người khác, bởi có thể vì thầy đánh đau quá mà Thường mới trốn biệt tăm như vậy.

Dương Khanh bị Đặng Danh chửi cho mấy câu rồi đuổi đi, cậu tư Khanh cũng không định nắn ná ở lại thêm nữa.

Hắn rảo bước khỏi rừng tre mát rười rượi, trời trưa đổ nắng chang chang, Dương Khanh nhíu chặt mày vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, cốt để tìm xem rốt cuộc cái đầu tròn tròn kia đang trốn ở xó xỉnh nào rồi.

"Có thấy thằng Thường đâu không?"

Tìm lung tung chi bằng hỏi đúng người, không thấy cái đầu tròn nhưng lại bắt gặp cặp mắt híp đang trốn một góc chăm chú làm cần câu tôm.

Dương Khanh xuất hiện quá bất thình lình làm thằng Chất giật mình suýt bị lưỡi câu cứa trúng, nó ngơ ngác ngó lên cái người đang sừng sững phía sau nó:

"Cậu... cậu tư?"

"Tao hỏi mày có thấy thằng Thường đâu không?" - Dương Khanh lần nữa lập lại câu hỏi.

"Thằng Thường?" - Chất lòm còm bò dậy, khó hiểu nhìn hắn - "Không phải bây giờ nó đang hầu cậu út học sao?"

"Không có. Thầy nói hôm nay nó cúp học, sáng giờ không thấy tới."

Dương Khanh trầm giọng đáp, nắng nóng khiến hắn khó chịu, nay thấy cái vẻ ngơ như bò đeo nơ của thằng Chất xem chừng nó cũng không biết Thường đang ở đâu. Quả nhiên thằng Chất cũng ngạc nhiên nói:

"Thằng Thường mà cúp học? Chuyện này lạ à nha, mà sáng giờ con cũng không thấy nó đâu."

"Vậy mày có biết nó hay đi những chỗ nào không?" - Dương Khanh hỏi.

"Con cũng không rành nữa, cái thằng này quanh năm suốt tháng có bao giờ thấy nó trốn việc đi đâu chơi đâu. Làm xong việc là bò về ổ, hôm nào được lúc rảnh rỗi thì mò đi mua bánh trái ăn, nhưng xong nó liền đi thẳng một mạch về nhà. Hầy, rốt cuộc thằng này tự nhiên chạy đi đâu vậy trời?"

Thằng Chất trả lời xong cũng bắt đầu lo lắng, nó đột nhiên nhớ tới sáng nay trông Thường hành xử kỳ cục lắm, đầu nó lóe lên một ý nghĩ, ngập ngừng dòm cậu tư Khanh đang hầm hầm mặt lại.

"Cậu tư, con muốn hỏi cậu, hôm qua cậu có đánh chửi gì nó không?"

Chất nói xong tự thấy sợ, việc chủ chửi hay đánh người làm là việc bình thường, nó lấy quyền gì mà hỏi. Chất vội cúi đầu, miệng nói nhanh đến nỗi chữ muốn dính vào nhau:

"Xin lỗi cậu, con vô phép quá."

Chất không nghe cậu tư Khanh ừ hử gì tiếp cả, trán rịn mồ hôi, cổ họng nuốt khan mấy lần, cuối cùng chỉ thấy đôi giày tây bóng lưỡng dời đi.

Chất ngẩng đầu lên, nó sửng sốt nhìn thấy mặt mũi Dương Khanh ra chiều bần thần không khác gì Thường lúc sáng. Chất gãi gãi đầu, rồi nó nhớ ra gì đó, vội nói với theo bóng dáng đang dần đi xa của Dương Khanh:

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ