Đêm hôm khuya khoắt, trời đổ sương lạnh, đèn nhà chủ tắt tối om, duy chỉ có góc bếp là vẫn bập bùng bếp lửa. Hai mắt Thường sắp díu lại với nhau, cậu cố giữ cái đầu không lắc lư nữa, vừa ngáp dài vừa cầm quạt quạt siêu thuốc trên bếp.
Có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Chất kéo cái ghế đẩu nhỏ cũ kỹ qua ngồi xuống, cầm cây que dài chọt vào trong bếp lò, vừa moi móc tìm kiếm vừa lầm bầm:
"Đã nhờ bà năm xức thuốc rồi, bà kêu tao cõng chỉ về phòng, để người nằm đó coi chừng sanh thêm chuyện rầy rà."
Có người ngồi bên cạnh nói chuyện nên Thường bớt buồn ngủ hẳn, gật gù đáp:
"Ừm, vậy lát tao mang thuốc qua bên đó..."
Thằng Chất lập tức liếc cậu, nhỏ giọng chửi:
"Mày bị ngu hả? Năm nói nấu xong thì đưa cho bà, mày đừng lộn xộn nữa, sau này cũng bớt lại dùm tao, hồi chiều tao tưởng mày chết mất rồi đó."
Thường cũng cảm thấy có lỗi với nó, nhỏ giọng "ừ" một tiếng.
Chất bươi bươi một hồi, tìm được hai củ khoai nóng rẫy liền kéo ra. Nó cẩn thận thổi cho bớt nóng, phủi bớt bụi tro, bóc tách lớp vỏ hơi đen bên ngoài để lộ phần ruột bên trong vàng tươm thơm phức, lúc này mới đưa sang cho Thường.
"Ăn lẹ đi, lát về tao thay thuốc cho rồi ngủ."
Thường nhận lấy củ khoai nóng hổi, phù miệng thổi mấy cái rồi mới cắn. Cả ngày nay chưa ăn gì, chân tay đều bủn rủn cả. Cậu vừa ăn vừa lúng búng hỏi:
"Nhưng mà thuốc của mày có tác dụng gì không? Sao tao thấy ngứa quá."
"Mày coi thường đồ gia truyền hả? Nói cho mày biết, không nhờ có nó mấy năm này tao sớm tiêu tùng khi đi rừng rồi."
Thường không nói gì nữa, Chất rất thích kiếm tiền, gần như có cách nào kiếm được tiền nó đều thử qua hết. Thường nghĩ nếu không phải đang làm công cho nhà chủ, có khi nó đã ra đường múa võ luôn không chừng.
Có dạo nó tình cờ gặp được hai ba gã thợ săn trong quán nhậu, tính nó dạn dĩ, nghe người ta bàn tán bán cái này cái kia kiếm được trên rừng, hai mắt lập tức sáng rỡ kéo ghế qua lân la làm quen. Từ đó về sau hễ có kèo săn đêm đều rủ nó đi cùng.
Hai đứa vừa ăn vừa rủ rỉ nói chuyện một hồi thì thuốc cũng nấu xong, Thường chế nước thuốc đen đặc ra cái chén nhỏ, thằng Chất bưng đi, trước khi đi còn quay đầu về dặn dò:
"Đừng có ngủ trước, chờ tao qua thay thuốc nghe chưa?"
"Tao biết rồi."
Thường lò dò về phòng, lúc nãy ngồi một hồi thì không sao, bây giờ đứng lên lại thấy đau không chịu nổi, thầm nghĩ hai Sẹo đúng là lắm trò hành hạ người khác.
Buổi chiều, cậu bị hai tên sai vặt của hắn lôi xềnh xệch vào nhà kho, Thường thấy hơi sợ, liền muốn chống cự lui về, nhưng hai gã to con không tha, thô bạo kéo cậu đi.
Trong nhà kho vừa dơ vừa tối, Thường quỳ trên nền đất thô cứng, hai tay bị bắt giơ cao lên trời, miệng nhét một miếng vải bẩn tưởi, bên tai vang lên tiếng roi vun vút quất vào da thịt, dù không nhìn thấy được nhưng cậu biết hẳn đã tứa máu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] - Có thương cậu không?
Ficción GeneralTên: Có thương cậu không? Tác giả: Alata Thể loại: Boylove, namxnam, cận đại, 1x1, niên thượng, thiếu gia công x người hầu thụ, ngọt sủng, HE