Chương 6: Sảy miệng, biết nói làm sao bây giờ

193 24 2
                                    

"Sao vậy cậu tư?"

Bà Hoàng vừa nhấp ngụm trà cho thanh giọng, ngẩng đầu lên thì thấy Dương Khanh đang nhìn đi đâu đó liền thắc mắc hỏi. Dương Khanh thu hồi lại ánh mắt mình, lắc đầu đáp lời bà:

"Không có gì, chắc là con mèo nhà ai quậy phá thôi."

"Vậy sao? Mà hình như có mùi gì như mùi cháo hạt sen ấy."

Bà Hoàng là một người sành ăn uống, đối với mùi hương thức ăn cực kỳ nhạy cảm, mùi hương vừa thoang thoảng theo gió bay tới tưởng chừng như rất nhạt nhưng lại để bà ngửi ra.

"Chắc phòng bếp đang nấu. Cũng sắp tới giờ ăn rồi, ba mẹ con ở lại ăn cơm trưa rồi hẵng về, hôm nay tui dặn mấy đứa làm con gà ngon lắm." - Dương Khanh âm thầm nhếch nhẹ khóe môi, sau đó dẫn sự chú ý của bà Hoàng đi nơi khác.

Bà Hoàng "ồ" một tiếng, ngay lập tức cũng không để tâm nữa, cười tươi rói nói:

"Cũng được. Vậy chiều nay tui cho người sang lấy hàng về luôn, lần nữa cảm ơn cậu đã để cho tiệm nhà tui."

"Không có gì, tui cũng chỉ vì tiếng tăm của vợ chồng hai người mới yên tâm bán số hàng này, mấy bữa nếu có thời gian tui sẽ đến tiệm một chuyến, sẵn tiện thăm ông nhà luôn."

Được cậu tư Khanh lễ phép đối đáp, bà Hoàng càng vui vẻ. Cô Châu, con gái lớn bà Hoàng cứ thấy mẹ mãi nói chuyện làm ăn liền lén lút chọt chọt bà một tiếng gọi nhỏ:

"Mẹ..."

Bà Hoàng liếc mắt nhìn cô, gương mặt của thiếu nữ đương độ xuân xanh thẹn thùng trông đợi, bà biết thừa cô muốn gì, nhỏ giọng thì thầm nhắc nhở:

"Đợi lát nữa trên bàn ăn rồi tính, giờ không tiện con."

Châu cười cười gật đầu, đôi mắt chờ mong nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt, người đó vừa quay mặt về, cất giọng nói trầm ấm lịch sự đã khiến mặt mũi cô đỏ bừng:

"Mời phu nhân và hai cô vào dùng bữa."

Trên bàn cơm bày biện tưng bừng, có thức ăn ngon, con người ta càng dễ nói chuyện hơn. Hai cô con gái bà Hoàng vẫn còn ngại ngùng, cô út Ngà năm nay chỉ mới mười bốn tuổi, cô thèm đùi gà nhưng ngặt nỗi đĩa ở xa quá, đôi mắt không ngừng láo liêng hết nhìn mẹ lại lén liếc sang đĩa gà kia.

"Cô ăn nhiều vào, đừng ngại."

Ngay lúc cô vẫn còn xoắn xuýt chẳng biết làm sao, trong chén đã xuất hiện cái đùi mập ú. Cô chớp chớp mắt, ngẩng mặt lên liền chạm ngay gương mặt đẹp trai của cậu tư Khanh con nhà điền chủ Lý, trái tim bất giác hẫng một nhịp, ngại ngùng nhỏ giọng "Dạ" một tiếng.

"Ây dà, phiền cậu tư quá, con bé này suốt ngày cứ lóng ngóng."

"Đâu có phiền, tiểu thơ nhà bà Hoàng xinh đẹp như vậy, hẳn lớn lên sẽ có rất nhiều người theo đuổi."

Bà Hoàng được khen liền vui vẻ ra mặt, cô Châu lại bực bội trong lòng. Mẹ thì chẳng chịu nói giúp cô tiếng nào, đứa em gái khờ khạo kia trong lúc ngáo ngơ thì được cậu tư Khanh gắp cho cái đùi gà, uổng công cô giả bộ làm dáng nãy giờ mà đến cái liếc mắt của cậu cũng không có được.

[BL] - Có thương cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ