Chương 6: Ỷ lại vào em

133 12 0
                                    

Phòng ăn của nhân viên công ty ở tầng một. Đang là bữa trưa nên tất cả mọi người đã đi ăn cơm, do đó dọc đường Đông Hách đỡ Mẫn Hanh về văn phòng không gặp phải ai.

Mẫn Hanh cong chân treo trên người Đông Hách rầm rì rầm rì, cứ như vừa bị y này kia.

Có điều với hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ choàng lấy cổ mình, bắp thịt săn chắc này, Đông Hách rất khó tưởng tượng được cảnh hắn bị mình đặt dưới thân.

Tay Mẫn Hanh cũng không thành thật, chậm rãi di chuyển từ bả vai xuống dưới, nhéo bên eo y một cái.

Một tay Đông Hách dìu hắn, tay nữa còn phải nắm lấy cái tay lộn xộn của hắn. Rõ ràng chỉ cách một tầng lầu mà y phải thở hồng hộc.

Vừa vào phòng, Đông Hách vội ném Mẫn Hanh qua, sau đó đóng cửa lại.

Mẫn Hanh khó khăn đi đến sô pha, dạng chân ngồi trên đó rầm rì.

Đông Hách quay đầu lại nhìn hắn, Mẫn Hanh liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hai tay che ngực: "Thầy Lý, em... Em còn muốn làm gì với tôi?"

Đông Hách cảm thấy Mẫn Hanh không nên làm Lýtổng, mà là nên tự đi đóng phim.

Đông Hách nói: "Có muốn tìm bác sĩ không?"

Giọng Mẫn Hanh mềm nhũn: "Bác sĩ Lý à, em đến nhìn thương thế giúp tôi."

Đông Hách đưng dựa vào cửa nhìn: "Tôi không phải là bác sĩ."

Mẫn Hanh nháy nháy mắt, vẻ mặt ám muội: "Vậy thầy Lý tới giúp tôi thổi thổi* nha? Thổi cái sẽ hết đau ngay."

Đông Hách nghĩ đến hình ảnh kia, sắc mặt đen thui. Mẫn Hanh đúng là ô yêu vương*.

*Thổi còn có nghĩa là khẩu giao aka blowjob

*Ô yêu vương đại loại như kiểu vua dâm dê, lúc nào cũng nghĩ đến chịch choạc các thứ.

Đông Hách không để ý đến hắn, gọi điện thoại gọi thức ăn ngoài.

Mẫn Hanh vô cùng buồn chán ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào Đông Hách.

Hôm nay Đông Hách mặc một chiếc sơ mi vừa người, khoe vòng eo thon mảnh. Quần áo màu trắng, tóc mai rũ xuống khiến y càng có vẻ thêm non nớt.

Mẫn Hanh cảm thấy dáng vẻ của Đông Hách hoàn toàn dựa theo sở thích của hắn, bất kể là mặt mày hay là vóc người, tất cả đều quá hợp khẩu vị của hắn.

Ánh mắt nóng hừng hực của Mẫn Hanh khiến Đông Hách đang chìm trong đôi mắt ấy cứ cảm thấy mình đang trần như nhộng.

Tính cách của Đông Hách thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh điển hình. Y chưa bao giờ kìm nén nhu cầu của mình, thế nhưng trên vài phương diện khác, y lại cực kỳ bảo thủ. Đông Hách xem trọng việc trước tiên phải có tình yêu, rồi lại thêm tình dục, có yêu có dục mới gọi là hưởng thụ.

Tình cảm của y và Cận Đình là nước chảy thành sông, hai người yêu nhau thì ở bên nhau. Cận Đình lựa chọn kết hôn, ái tình giữa họ cũng đã chết.

Đây là lần đầu tiên y gặp một người như Mẫn Hanh, ánh mắt tựa như sói đang nhìn cừu, muốn nuốt trọn cả xương vào bụng. Mẫn Hanh trăm phương ngàn kế muốn đánh vào trái tim của y, phá vỡ ranh giới cuối cùng của y, khiến y cũng thay đổi thành kiểu thích hưởng lạc như hắn.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ