Chương 27: Ước ao và khát vọng

81 10 0
                                    

Lý Mẫn Hanh vọt đứng dậy, cậu kia liền ngã xuống đất.

"Anh chưa từng nói thế." Lý Mẫn Hanh quay lại nói với Lý Đông Hách rồi dè dặt cẩn thận quan sát sắc mặt của y. Hắn không nhìn ra được cái gì, thế nhưng hắn hiểu rõ Lý Đông Hách. Phản ứng của y càng bình thường thì chứng tỏ rằng y càng tức giận.

Tháng ngày ngọt ngọt ngào ngào của hắn còn chưa được hai ngày nữa, giờ lại gặp sấm sét giữa trời quang thế này, quả thật Lý Mẫn Hanh sống chả buồn yêu nữa.

Thiếu niên ahuhu nói: "Anh Hanh anh thật vô tình, những câu nói kia chỉ là lời gạt em trên giường sao?"

Lý Mẫn Hanh:."....."

"Anh Hanh, sao anh lạnh lùng với em dợ? Là vì y à?" Thiếu niên chỉ vào Lý Đông Hách, vô cùng đáng thương nói. Cậu ta bò dậy phủi phủi bụi trên người rồi ngồi xuống sát sạt Lý Mẫn Hanh, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lý Đông Hách.

Sắc mặt Lý Đông Hách khó phân biệt, không nhìn ra hỉ nộ, ánh mắt thì quét một vòng trên người cậu ta.

Nhìn cậu thiếu niên mới mười tám mười chín tuổi, mặt rất non, có vẻ bụ bẫm của trẻ con, nhìn khá là đáng yêu, kết hợp với bộ trang phục khác lạ trên người tạo thành nét quyến rũ, rất mê người.

Lý Mẫn Hanh ngồi dịch về phía Lý Đông Hách một chút, thiếu niên lại dán theo sau, ba người gần như dính chặt vào nhau, tay thiếu niên thì sờ lên đùi Lý Mẫn Hanh...

Lý Mẫn Hanh đứng phắt dậy ngồi sang bên cạnh Lý Đông Hách, dùng ánh mắt nhìn hổ nhìn sói để trừng thiếu niên.

Lý Đông Hách ngồi giữa hai người, vẫn không nhúc nhích.

"Anh là ai? Thức thời chút đê, đừng cản trở tôi và anh Hanh ân ái." Thiếu niên nói với Lý Đông Hách, ngữ khí rất hung hăng.

Thằng nhóc này gan lớn thật, dám nói thầy Lý như vậy. Hai tay Lý Mẫn Hanh cuộn lại, khớp tay vang răng rắc.

Thiếu niên tiếp tục a hu hu: "Anh Hanh, anh có tân hoan là quên cựu ái, anh thật sự nhẫn tâm đánh em ư? Lúc trước anh dịu dàng với em thế cơ mà... Quả nhiên là không thể tin được đàn ông ở trên giường!"

Lý Mẫn Hanh: "...."

Hắn bó tay toàn tập, không biết rằng mình chỉ đến quán bar uống ly rượu cũng có thể chọc đến một tổ tông thế này.

" Thầy Quý, cậu ta nói hươu nói vượn đó, chúng ta sang chỗ khác ngồi đi." Lý Mẫn Hanh nói xong thì đứng dậy kéo lấy tay Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách vẫn không nhúc nhích.

Lý Mẫn Hanh chỉ đành ngồi xuống, đau đầu vô cùng.

Thiếu niên nhìn Lý Đông Hách, ý tứ khiêu khích trong mắt càng đậm.

Lý Đông Hách nở một nụ cười trào phúng: "Cậu chịch giỏi? Cậu còn là một xử nam nhỉ, chịch ở đâu ra?"

Nét đắc ý và khiêu khích trên mặt cậu ta tản đi một chút, như một con mèo bị dẫm phải đuôi: "Anh mới là xử nam, cả lò nhà anh đều là xử nam! Tôi đã xếp hình với anh Hanh, có ảnh làm chứng kìa."

"Anh..." Lý Mẫn Hanh vội vàng muốn biện giải, nhưng bị Lý Đông Hách quát: "Câm miệng!"

Lý Mẫn Hanh câm miệng, ngoan ngoãn ngồi im.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ