Chương 38 : Đắc ý sao

94 11 0
                                    

Cận Đình nhìn Đông Hách chằm chằm: "Em chẳng hề chọn lựa tí nào sao? Trước đây hồi cấp ba hắn thường cướp đồ của anh, những cô gái yêu anh hắn đều nghĩ mọi biện pháp để theo đuổi, tán đổ được người ta xong sẽ đá sang một bên. Đã nhiều năm vậy rồi mà thói quen đó vẫn chưa đổi sao? Anh nghĩ, hiện giờ nhất định hắn đang rất đắc ý."

Thân thể Đông Hách cứng đờ, rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Y vốn không biết Mẫn Hanh đã sớm quen Cận Đình, lúc y còn ở bên Cận Đình, gã chưa bao giờ nhắc đến tên Mẫn Hanh.

Mẫn Hanh chỉ cảm thấy một dòng máu xông thẳng lên não, người hắn căng chặt, cơ bắp trên người cũng căng lên, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Hắn không dám nhìn đến vẻ mặt của Đông Hách, thầm nghĩ không thể kiềm chế được kích động đánh người nữa rồi. Hắn xông thẳng tới đấm một phát lên mặt Cận Đình.

"*** cụ nhà mày!"

Cú đấm kia của hắn rất mạnh, mặt Cận Đình nhanh chóng sưng vù, khóe miệng còn có một dòng máu.

Cận Đình lau máu trên miệng: "A! Chột dạ đúng không? Thẹn quá hóa giận đúng không? Đông Hách, em đừng bị nó lừa..."

"Lừa cái l** mẹ mày!" Trong mắt Mẫn Hanh tràn đầy lửa giận, lại xông tới đấm cho gã một cái.

Hai tay Mẫn Hanh túm cổ áo Cận Đình dùng sức đẩy gã ngã dúi dụi xuống đất, sau đó đấm tới tấp lên mặt. Hắn như một con thú hoang nổi giận, phô bày sức mạnh tuyệt đối. Cận Đình cũng không mặc người đánh, gã kéo Mẫn Hanh từ trên người mình xuống, sau đó hai người lăn lộn đấm đá không ngừng, anh một đấm tôi một đạp, khuyên thế nào cũng không ra, hoàn toàn không nghe người khác nói.

Thanh âm của Đông Hách cũng bị hai người ném ra sau.

Đông Hách không nói nữa, bèn đứng sang một bên mà nhìn.

Bảo vệ đến cũng vô dụng, căn bản không dám đến gần hai cái người choảng nhau hung hăng kia.

Đông Hách và cậu trai kia đứng một bên. Cậu ta bị dọa nhảy dựng, một lát sau mới nói: "Sợ quá sợ quá, trước đến giờ tôi chưa từng thấy Cận tiên sinh đáng sợ như thế."

Nói xong, cậu ta tò mò nhìn Đông Hách.

Đông Hách vốn chẳng để ý đến cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm hai cái người đang lăn thành một cục kia.

"Họ đang đánh nhau vì anh, có phải anh rất đắc ý không?"

Đông Hách lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu, không nhìn ra à?"

Cậu kia nhất thời im bặt.

Mãi đến tận khi cảnh sát đến, hai người kia mới được tách ra. Mẫn Hanh đứng dựa vào tường thở hổn hển, vẫn tàn bạo trừng Cận Đình. Quần áo trên người hắn đã nhăn nhúm, giày cũng rớt ở chỗ nào không biết, phần da để trần bầm đen một mảng, tóc rũ xuống, khóe miệng còn dính máu, nhìn vô cùng hung dữ. Lúc ánh mắt của hắn rơi xuống người Đông Hách lại trở nên vô cùng dịu dàng. Có điều Đông Hách vẫn đang nói chuyện với cảnh sát ở đằng trước, không hề nhìn hắn.

Cận Đình nói: "Là hắn ta động thủ trước, có thể xem camera, tôi đánh lại là vì tự vệ. Tôi muốn khởi tố hắn."

Vết thương trên người Cận Đình nhìn nặng hơn Mẫn Hanh rất nhiều. Nhưng Đông Hách vẫn biết dưới khuôn mặt ôn văn nho nhã này của Cận Đình là một tính cách có phần thâm độc.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ