Sau khi ăn cơm xong, Lý Đông Hách lái xe chở mẹ và bố dượng cùng đến nhà bà ngoại.
Ông ngoại đã qua đời, bà ngoại ở trong một khu tứ hợp viện tường trắng ngói đỏ ở ngoại ô thành phố A. Bên trong đó có ba bốn người bạn thân của bà, bình thường không có chuyện gì sẽ cùng nhau chơi mạt chượt, đi dạo, trải qua những tháng ngày rất tiêu dao.
Đại thọ bảy mươi của bà ngoài nếu như tổ chức trong khách sạn sẽ mất cảm giác thân mật, vì người đến không nhiều và cũng đều là trực hệ, nhiều lắm thì cũng được hai mâm cỗ. Cuối cùng mọi người quyết định tổ chức luôn trong tứ hợp viện, để Lý Đông Hách làm bếp trưởng.
"Thầy giáo mặc tạp dề vào biến thành đầu bếp nha."
"Tiểu Đông đúng là càng lớn càng đẹp trai."
Dù có là đầu bếp thì cũng là đầu bếp đẹp trai nhất, một gương mặt tuấn tú kết hợp với đôi chân dài khiến cho đám tiểu bối mắt sáng như sao.
Hai ngày này Lý Đông Hách rất bận. Cứ mỗi tiếng Lý Mẫn Hanh lại gửi cho y một tin nhắn, lúc Lý Đông Hách đọc được thì tin đó cũng đã gửi từ lâu. Y cũng chẳng muốn trả lời, có điều vẫn nghe xong hoặc đọc xong mỗi một tin nhắn do hắn gửi đến. Có khi vừa lúc thấy hắn gửi mấy tin đại loại như "Bảo bối đang làm gì đó", Lý Đông Hách chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi lại thả điện thoại vào trong túi.
Hai ngày cuối tuần này, Lý Mẫn Hanh chỉ nằm.
Hắn cảm thấy làm gì cũng chẳng có ý nghĩa nên chỉ nằm trên giường, đói bụng thì gọi đồ ăn ngoài. Lý Đông Hách thích sạch sẽ, vận động duy nhất mà Lý Mẫn Hanh làm ấy chính là xuống nhà vứt rác vào lúc chạng vạng.
Lý Đông Hách rời đi hai ngày, khí tức của y trong căn nhà này càng lúc càng ít.
Lý Mẫn Hanh chỉ cuộn trong chăn như để cảm nhận được hương vị còn lưu lại. Trời thì nắng to, hắn trùm chăn bị đổ mồ hôi, lại nghĩ đến Lý Đông Hách về ngửi được mùi mồ hôi nhất định sẽ tức giận bèn vội vàng xốc chăn lên.
Lý Mẫn Hanh cũng không sợ mình nằm thế này sẽ mất đi cơ bắp. Một thân cơ bắp này không phải tự nhiên mà có, trước đây hắn thường tập gym, giờ lại tự giận mình mà nghĩ, dù sao cũng chẳng ai thưởng thức, mất thì mất.
WeChat vang lên một tiếng "Ting", Lý Mẫn Hanh bỗng cảm thấy phấn chấn vội vã lấy điện thoại mở ra, lại phát hiện chỉ là một tin nhắn cầu like. Lý Mẫn Hanh có chút thất vọng, dưới cơn nóng giận liền kéo người kia vào danh sách đen.
Hắn mở nick Lý Đông Hách ra, trên đó chỉ có một tin nhắn trả lời của y được gửi vào tối qua.
"Ăn cơm chưa?"
"Rồi."
Lý Mẫn Hanh gửi đến một đống tin nhắn như pháo liên châu, kết quả lại như đá chìm đáy biển, không được hồi âm.
Liệu có thể là em ấy ngủ không nhỉ? Cũng không biết em ấy ngủ một mình có quen không, riêng mình thì chẳng quen.
Lý Mẫn Hanh ôm chiếc gối Lý Đông Hách thường dùng, nghĩ.
Thứ hai, Lý Mẫn Hanh phờ phạc đi làm.
Trợ lý cảm giác một cách rõ ràng rằng sếp nhà mình đang tỏa ra áp suất thấp. Gương mặt bình tĩnh, đối xử với người khác thì lạnh lùng, dáng vẻ kia thật dọa người. Mà trùng hợp chính là hôm nay thầy Lý cũng chưa đến đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt
FanfictionTác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Couple: Mark x Haechan Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ Đ...