Chương 22: Bén lửa

97 10 0
                                    

Lúc Lý Mẫn Hanh đến chỗ hẹn thì Lương Triết và Tần Thước đã đến, còn có cả người yêu của Lương Triết, Giản Ninh.

Giản Ninh trông bình thường, nhưng mà tay cậu rất đẹp, trắng nõn thuôn dài, lúc pha chế rượu cực kỳ đẹp. Lương Triết là một kẻ cuồng tay, nên bị thứ này của cậu thu phục.

Lý Mẫn Hanh vừa đến thì Lương Triết nhìn đầu gối hắn, có thâm ý hỏi: "Đầu gối tốt rồi à? Sao lại có thứ sầu riêng không có mắt thế nhỉ, chuyên thích lao vào đầu gối Lý thiếu vậy ta?"

Trước mặt Lý Đông Hách Lý Mẫn Hanh rất mất mặt mũi, nhưng trước mặt bạn bè thì vẫn luôn muốn sĩ diện, vì thế tuyệt đối hắn sẽ không thừa nhận mình thật sự quỳ sầu riêng.

"Luôn có sầu riêng muốn mưu hại trẫm." Lý Mẫn Hanh nghiêm túc nói.

Giản Ninh đang uống đồ uống, nghe được câu này đột nhiên bị sặc, ho khù khụ.

Tần Thước kẹp ở giữa, luôn cảm thấy bầu không khí có hơi quái lạ, hai người này có chuyện gạt mình.

"Lý thiếu, rốt cuộc mày và thầy vũ đạo kia có quan hệ gì?" Tần Thước hỏi, trên mặt lộ vẻ kinh sợ: "Hay bọn mày là người yêu? Hóa ra mấy ngày trước mày đang khoác lác trâu bò. Tao thấy mày và Cận Đình cùng một loại rồi, đều bị tiểu yêu tinh kia thu phục."

"Đừng so tao với Cận Đình, tao và bảo bối nhà mình có quan hệ hợp tác trên ~ giường trường kỳ duy nhất." Lý Mẫn Hanh nói, "Vì thế hôm nay tao tới chỉ chơi đơn thuần thôi, bọn mày đừng bảo tao phóng đãng."

Còn bảo bối, chua muốn chết. Danh xưng này chỉ thường là tình thú lúc trên giường, gọi bên ngoài đúng là sến lụa.

Tần Thước câm nín trong chốc lát: "Lý Mẫn Hanh, tao không tin mày nhịn được đâu. Làm gì có mèo nào nhịn không ăn vụng được?"

Lý Mẫn Hanh hừ lạnh một tiếng, không để ý lắm. Tần Thước không biết chứ sau khi nếm được mùi vị ngon nhất thế gian, ăn gì nữa cũng đều nhạt nhẽo vô vị cả.

Sau khi bốn người cơm nước xong xuôi thì cùng đến quán bar.

Hiện tại vừa tối, người trong quán bar cũng không nhiều. Đến tám, chín giờ, người mới bắt đầu lục tục đông hơn.

Cửa quán bar có một nơi phát mặt nạ, người vào chơi đều phải mang, vì thế người trong toàn bộ quán bar, kể cả bartender đều đeo. Phối hợp với âm nhạc, bầu không khí có phần quái dị.

Chỉ có Lý Mẫn Hanh ngồi trong góc là không có mặt nạ, chỉ uống rượu.

Trước đó hắn đã gửi weixin cho Lý Đông Hách. Lý Đông Hách vẫn sẽ trả lời, thế nhưng tin nhắn cuối cùng đã hai tiếng rồi mà vẫn không có động tĩnh.

Người một nhà trò chuyện, có thể là không có thời gian để ý tới hắn.

Trong tiếng náo nhiệt ồn ào, Lý Mẫn Hanh cảm thấy có hơi cô quạnh.

"Mời em uống một ly nhé?" Một người đeo mặt nạ bí đỏ ngồi xuống bên cạnh Lý Mẫn Hanh.

Ánh mắt Lý Mẫn Hanh quét qua người cậu ta một lần. Thân hình cậu ta thon gầy, khung xương vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, giọng khàn khàn, là một thiếu niên tầm 18 20 tuổi. Một thiếu niên như thế này, trước nay vẫn được hoan nghênh trong giới.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ