Chương 24: Xong đời

84 10 0
                                    

Thật ra Lý Mẫn Hanh vẫn có chút hiểu biết về tính cách của Lý Đông Hách, lúc y thật sự tàn nhẫn sẽ không nổi nóng, trái lại còn rất mềm mại, mềm đến độ khó chơi khiến người ta không biết làm thế nào cả.

Lý Mẫn Hanh buông y ra.

Lý Đông Hách đóng cửa xe lại rồi đi lên lầu.

Lý Mẫn Hanh vẫn theo sau y sát rạt.

Trong phòng đã sáng đèn, rượu vang và hoa hồng trên bàn trà nhìn có vẻ lẻ loi.

Lý Đông Hách chỉ nhìn một cái rồi dời mắt rất nhanh. Y cầm lấy một cái túi bắt đầu thu dọn. Lý Mẫn Hanh vẫn rũ đầu theo sau y, khi thấy tất cả đồ đạc mà Lý Đông Hách thu dọn đều là đồ của mình, lòng hắn cả kinh.

Lý Mẫn Hanh vội vã kéo tay y: "Thầy Lý , em đang làm gì vậy?"

Lý Đông Hách nói: "Không phải anh không chịu được việc tôi ra ngoài hẹn hò à? Nếu như vậy thì giải tán đi."

Lý Mẫn Hanh ngẩn người ở đó.

Vừa nghĩ đến việc Lý Đông Hách muốn ra ngoài hẹn hò với người đàn ông khác, trong lòng hắn liền chua xót, có một ngọn lửa đang bốc lên.

Hắn nhất định không thể tiếp nhận hậu quả như thế, ấy chính là kết thúc quan hệ này, từ đây hắn và Lý Đông Hách triệt để anh đi đường anh tôi đi đường tôi tình ta thế là thôi, chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa.

Kết quả này hắn càng không thể tiếp nhận nổi.

Lý Mẫn Hanh chìm trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, trái là núi đao, phải là biển lửa.

Lý Đông Hách thu dọn sạch sẽ đồ đạc của y cầm ra ngoài cửa, Lý Mẫn Hanh thì lại như bị đóng đinh dính cứng vào sô pha.

"Thầy Lý , anh không đi đâu." Lý Mẫn Hanh kiên trì nói.

"Lý Mẫn Hanh, không đi cũng được, giao ước giữa chúng ta phải có công bằng. Tôi không can thiệp vào cuộc sống của anh, anh có thể ra ngoài chơi, chỉ cần không vượt qua ranh giới là được. Thế nhưng anh cũng không được can thiệp vào cuộc sống của tôi." Lý Đông Hách nói.

Môi Lý Mẫn Hanh giật giật, cố giãy dụa nói: "Vậy anh sẽ không ra ngoài chơi nữa."

Lý Đông Hách cười lạnh một tiếng: "Chậm rồi, anh đã làm."

Hôm nay Lý Mẫn Hanh hận không thể quay lại hôm qua đánh mình của ngày hôm qua một trận.

Nếu như bữa qua mình không đến quán bar mà chỉ ở nhà, vậy thì có thể được ăn bữa tối mà Lý Đông Hách chạy về làm. Hai người ăn tối dưới ánh nến, uống rượu, làm tình, ôm nhau ngủ, cứ ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau.

Lý Mẫn Hanh nhảy lên một cái đu lên người Lý Đông Hách, đầu chôn trên cổ y làm nũng: "Hu hu hu."

Lý Đông Hách không hề bị lay động.

Lý Mẫn Hanh thua, thấp giọng nói: "Được, thầy Lý , anh không can thiệp vào cuộc sống của em. Em đi hẹn hò, anh sẽ không nói gì nữa."

Lý Đông Hách cởi áo khóa ra rồi cầm lấy áo ngủ vào phòng tắm, sau đó trong phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng nước tí tách.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ