Chương 28: Vòng tay và nhẫn

82 10 0
                                    

Dáng vẻ của Lý Đông Hách thật khiến người ta đau lòng. Lý Mẫn Hanh ôm chặt lấy y, tựa cằm lên cổ y. Một lát sau, Lý Mẫn Hanh nói: "Anh em của anh cưới vợ rồi, anh phải đi làm phù rể. Bảo bối, em làm phù dâu nhé?"

Lý Đông Hách mặt không thay đổi đạp Lý Mẫn Hanh một cước, Lý Mẫn Hanh cười ha ha.

Lương Triết và Giản Ninh cử hành một lễ cưới nhỏ nhỏ. Sau khi chấm dứt, mọi người bắt đầu chia bánh ga tô.

Đây là một đêm điên cuồng, bánh ga tô không được ăn mà được trây trét lên khắp người, gặp ai quệt lên người đấy. Có người thì nhảy lên sân khấu khiêu vũ, người thì ca hát điên cuồng, người thì cầm chai rượu cụng liên tục.

Đều chơi đến điên rồi.

Lý Đông Hách vốn mịn màng, lại là đóa hoa cao lãnh trong Liệt Diễm. Bình thường số người bị y dùng miệng lưỡi ác độc đả thương không ít, giờ lại thấy y bị ngựa giống hái xuống rất nhiều người lại cảm thấy không cam lòng, đều muốn trét bánh kem lên mặt y chiếm chút tiện nghi, trả thù nho nhỏ một chút.

Lý Mẫn Hanh bảo vệ y rất chặt chẽ.

Lúc những người kia xông đến, Lý Mẫn Hanh liền bảo vệ y vào trong góc để mặt y kề sát vào người mình, mạnh mẽ chống đỡ một phen. Dáng người Lý Mẫn Hanh cao lớn, những người kia đẩy không ra bèn bực tức quệt hết bánh ga tô lên người Lý Mẫn Hanh.

Sau khi náo loạn qua đi, trên người Lý Mẫn Hanh đều dính kem, còn mặt Lý Đông Hách vẫn sạch sành sanh.

Lý Đông Hách nhìn dáng vẻ Lý Mẫn Hanh không nhịn được cười một tiếng.

"Vô lương tâm!" Lý Mẫn Hanh cũng nở nụ cười.

Tiếng cười của Lý Đông Hách im bặt đi, chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, bàn tay lớn của Lý Mẫn Hanh đang sờ soạng trên mặt y một cái sau đó cả mặt đều dính kem.

Trên mặt Lý Mẫn Hanh để lộ một nụ cười xấu xa: "Bảo bối, lần này chúng ta giống nhau nhé."

Lý Đông Hách da thơm thịt mịn, lại dính kem xanh xanh đỏ đỏ, lúc này nhìn cứ như một chú mèo khoang, ý cười đắc ý lúc nãy còn đọng lại trên mặt, nhìn vô cùng đáng yêu.

Lý Mẫn Hanh lè lưỡi liếm hết kem trên mặt y.

"Bảo bối ngọt quá."

Lý Mẫn Hanh liếm mặt Lý Đông Hách xong thì lại ghé mặt tới. Lý Đông Hách trốn về sau, mãi đến khi không thể lùi được nữa, chỉ có thế lè lưỡi liếm kem trên mặt Lý Mẫn Hanh. Lý Mẫn Hanh cảm thấy mặt mình ngưa ngứa, trái tim cũng ngưa ngứa, cứ như có một chú mèo nhỏ đang gãi gãi tim cào cào phổi mình.

Hai người về đến nhà đã là nửa đêm. Vừa vào cửa, họ đã hôn nhau mãnh liệt, vừa hôn vừa kéo quần áo người kia ra, từng chiếc từng chiếc rơi lả tả từ cửa đến phòng ngủ.

Họ không phải là nhân vật chính của hôn lễ, thế nhưng cũng đã trải qua đêm xuân động phòng.

Sau khi ân ái, Lý Đông Hách vùi mình trong chăn mở to mắt, không hể buồn ngủ.

"Bảo bối, ngủ không được sao? Anh hát cho em một bài nhé." Lý Mẫn Hanh nói.

Dáng vẻ đàn hát đêm nay của Lương Triết đẹp trai đến sững sờ, Lý Đông Hách nhìn Lương Triết trên sân khấu không chớp mắt lấy một lần.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ