Chương 20: Anh là đồ ngốc

163 15 0
                                    

Mẫn Hanh chỉ cảm thấy cơn đau nhức xông thẳng đến đỉnh đầu, thế nhưng vẫn không rên lên một tiếng, trái lại còn nở một nụ cười.

"Thầy Lý, tôi biểu diễn thế nào?"

..........

.......................................

Dấu chấm lửng phía trên đủ để đại diện cho tâm tình lúc này của Đông Hách.

Ở trong KTV, lúc nhìn thấy weixin kia của Mẫn Hanh, Đông Hách biết mình đã quan tâm tới Mẫn Hanh. Mình thế mà lại quan tâm đến một hoa hoa công tử, Đông Hách rất giận mình, thế nhưng không thể dằn vặt chính mình, chính vì thế y liền trút giận lên người Mẫn Hanh.

Lúc này, nhìn hành động của Mẫn Hanh, Đông Hách không khỏi hoài nghi đến tột cùng mình đang quan tâm đến cái thứ gì thế này.

Đông Hách nói: "Nói tiếng người."

Mẫn Hanh: "Thầy Quý, tôi sai rồi, em mà không tha thứ cho tôi, tôi sẽ quỳ mãi không đứng lên."

Đông Hách nói: "Sai ở đâu?"

Mẫn Hanh lập tức nói: "Tôi không nên nói em với Tần Thước như vậy, đây là chuyện tư mật của chúng ta."

Đông Hách nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tăm tối khó hiểu. Sắc mặt Mẫn Hanh trắng bệch, mồ hôi trên trán rơi xuống, nhưng mà trong lòng khẩn trương nên nỗi đau đớn đó đã giảm bớt.

Một lát sau, Đông Hách thở dài một hơi: "Anh là đồ ngốc."

Từ trong giọng nói của y Mẫn Hanh nghe được một tia thân mật, trong lòng vui vẻ: "Bảo bối, em tha thứ cho tôi rồi ư?"

"Còn không mau đứng dậy khỏi sầu riêng đi." Đông Hách nói.

Mẫn Hanh đứng lên, chỉ cảm thấy một trận đau buốt, suýt nữa đứng không vững. Đông Hách vội vã đi tới đỡ lấy hắn ngồi xuống sô pha.

Mẫn Hanh nghĩ, quả nhiên là Lương Triết không lừa mình, hiện giờ hắn đã được ở bên cạnh Đông Hách, được ôm Đông Hách ấm áp mềm mại.

Đông Hách bị Mẫn Hanh ôm siết vào ngực, hắn ngửi ngửi cổ y, vẻ mặt mê say.

"Vết thương không đau à?"

"Ngửi được mùi của em là hết đau liền."

Đông Hách ấn đầu gối Mẫn Hanh một cái.

"Shhhh...."

Đông Hách đứng dậy nửa quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào đầu gối hắn.

Trên quần tây của Mẫn Hanh có một ít miệng vết thương li ti, còn có chút máu.

Đông Hách vội vã đi lấy hộp thuốc.

"Cởi quần ra." Đông Hách nói.

Hầu kết Mẫn Hanh giật giật, trong đôi mắt toát lên một tia khát vọng: "Bảo bối, em cởi giúp tôi..."

Tay Đông Hách lại muốn đè lên đầu gối hắn, Mẫn Hanh chỉ đành bất đắc dĩ cởi.

Hai chân hắn thon dài, bên trên có một lớp cơ bắp cường tráng mạnh mẽ. Nhưng mà dù vận động thế nào đi nữa thì cũng là da mềm thịt non, vết thương trên gối Mẫn Hanh còn nghiêm trọng hơn Đông Hách tưởng tượng rất nhiều.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ