Chương 42 : Là anh em à

80 8 0
                                    

"Mày đang ở đâu? Tao đã bảo với mày là Diệp Phụng là thẳng nam, còn có bạn gái rồi. Mày thế này không phải đang phá hoại tình cảm của người ta à?" Mẫn Hanh nói.

"Bạn gái gì? Lý thiếu, có phải mày bị ngốc không, hắn ta cong đấy, có bạn gái cũng chỉ để che mắt lừa cưới thôi. Tao phải vạch trần bộ mặt thật của hắn, để hắn quay về thiên tính, nhận thức bản ngã thật sự của mình." Bên kia điện thoại Tần Thước xắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử: "Khà khà, không thèm nghe mày nói nữa, tao đi chuẩn bị một chút." Gã hèn mọn cười hai tiếng, nói xong liền cúp máy, lúc Mẫn Hanh gọi lại bên kia không nhận nữa.

Mẫn Hanh sống qua ngày trong nỗi dày vò. Chờ đến khi Tần Thước thật sự xoạc Diệp Phụng, Đông Hách kính trọng Diệp Phụng như vậy, nhất định sẽ nổi giận. Hiện tại Mẫn Hanh hận không thể tìm đến Tần Thước để nhờ người ta thiến gã, đỡ cho gã đói bụng ăn quàng.

Mẫn Hanh lập tức lên mạng tìm kiếm quá trình thiến người, chờ sau khi hắn tìm xong mới phát hiện mình căn bản không biết địa chỉ của Diệp Phụng.

Mẫn Hanh cầm điện thoại lên, dè dặt chọt từng chữ: "Bảo bối, anh nói với em một chuyện."

"Chuyện gì?" Đông Hách nhắn lại.

Mẫn Hanh chọt một hồi lâu. Tần Thước muốn chịch Diệp Phụng, bảo bối, nói cho anh biết địa chỉ của Diệp Phụng đi? Hoặc là, Bảo bối, chúng ta chơi một trò chơi đi, địa chỉ Diệp Phụng là gì nào?

Kết quả khi gửi đi lại biến thành: "Moa"

Đông Hách gửi lại: "Moa moa chồng."

Mẫn Hanh bị chữ "chồng" này kích thích đến mức full máu, câu nói kế tiếp không làm sao nói ra được. Hắn bắt đầu ôm điện thoại cười ngu ngơ.

"Vợ, em đi làm nhé, anh trộm ngắm em một chút ~ hê hê~"

Cái Mẫn Hanh gọi là trộm ngắm, chính là dùng điện thoại của hắn mở phần quản lý camera là có thể mở được camera trong văn phòng Đông Hách. Hắn vừa mở ra đã thấy bóng lưng của Đông Hách. Y như có linh cảm, đột nhiên nghiêng đầu quay lại nháy mắt với camera một cái.

A, vợ hắn đáng yêu quá đáng yêu quá.

Mẫn Hanh cũng không dám kể chuyện của tên đồng đội heo Tần Thước cho y biết.

Sau khi tan việc, hai người về tới nhà, Mẫn Hanh lập tức nịnh nọt cầm lấy túi trong tay Đông Hách, lại cầm áo khoác của y. Đông Hách ngồi xuống sô pha, Mẫn Hanh lại lấy cốc rót nước rồi quỳ một chân trên đất dâng lên, đấm lưng bóp vai thay y.

Tuy rằng Mẫn Hanh vẫn dính lấy y, nhưng hôm nay lại đặc biệt dính.

Đông Háchhỏi: "Mẫn Hanh , có phải anh có chuyện gì gạt em không?"

Mẫn Hanh nói thật nhanh: "Không có."

Một lát sau, Mẫn Hanh nói: "Bảo bối, lời vừa nãy em hỏi anh lại một lần..."

"....Chuyện gì?"

Mẫn Hanh nói: "Hôm đó ăn cơm xong, Tần Thước theo Diệp Phụng về nhà..."

Lúc này sắc mặt Đông Hách thoắt cái thay đổi, y lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Phụng. Bên kia phải một lúc sau mới nhận.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ