Chương 16: Ghen

150 11 0
                                    

Trợ lý của Mẫn Hanh lái xe hắn lại đây rồi đỗ trong bãi đỗ ở dưới chân núi.

Mẫn Hanh đi lấy xe còn Đông Hách thì chờ ở ven đường. Trời khá nắng, Mẫn Hanh đi được mấy bước lại quay về kéo y đứng dưới bóng cây.

Da Đông Hách đẹp như vậy, căng bóng như ngọc, nếu như bị cháy nắng sẽ không tốt. Những thứ này đều là của mình, mình phải bảo vệ thật tốt.

Lúc Mẫn Hanh lái xe đến thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đển gần Đông Hách. Ánh mắt của anh ta cứ nhìn Đông Hách chằm chằm, có chút say mê. Mặt Mẫn Hanh liền đen thui.

Hắn không khỏi tăng ga, lúc đến bên cạnh hai người thì phanh cái két.

Người đàn ông kia bị hắn làm hết hồn, kéo cánh tay Mẫn Hanh lui về sau một bước.

"Lái xe sang thì ghê gớm lắm à!" Người kia lẩm bẩm một câu.

"Lái xe sang còn đẹp trai nữa thì ngon chứ sao." Đông Hách như có điều suy nghĩ nói.

Người đàn ông: "...."

Mẫn Hanh xuống xe đi đến trước mặt hai người. Người đàn ông kia dáng dấp không tệ, thế nhưng đứng bên cạnh Mẫn Hanh lại biến thành một người bình thường. Hắn cao mét chín, lại còn là con lai, khuôn mặt thâm thúy. Không so sánh sẽ không có tổn thương, người bình thường đứng bên cạnh hắn đều có vẻ xấu.

Mẫn Hanh kéo tay Đông Hách tới bên cạnh, mở cửa xe, để y ngồi bên cạnh ghế tài xế rồi thắt dây an toàn thay y. Sau đó hắn mới quay về chỗ ngồi, mở máy nghênh ngang rời đi.

Đông Hách yên lặng ngồi trên xe, không nói gì.

Mẫn Hanh nghiêm mặt có hơi tức giận. Một lát sau, hắn lại không kìm được, chờ đến khi đèn xanh đèn đỏ bèn không nhịn được quay sang nhìn Đông Hách.

Đông Hách không có ý giải thích.

Mẫn Hanh không nhịn được hỏi: "Hắn là ai?"

"Không quen, chỉ hỏi đường." Đông Hách một mặt không có vấn đề nói.

"Em cũng chỉ là du khách, hỏi em làm gì? Chỗ đó không phải là có bảo vệ à? Phía sau còn có cả cửa hàng tiện lợi nữa." Mẫn Hanh nói.

Hắn cảm thấy người kia lòng mang ý xấu, nhất định là thấy Đông Hách xinh đẹp nên mới tiến lại gần.

Mẫn Hanh tức giận, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Đông Hách.

Lòng Mẫn Hanh nảy lên một cái, cảm thấy cơn giận trong lòng mình thật kỳ quặc: "Tôi chỉ cảm thấy chiêu trò bắt chuyện làm quen của gã ta quá cũ."

Đông Hách không tiếp lời, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Mỗi lần chờ đèn đỏ, Mẫn Hanh vẫn không nhịn được mà lén lút nhìn y. Đông Hách thật là đẹp, ánh mặt trời chiếu trên da y khiến làn da ấy như trong suốt. Lông mi y rất dài, lúc cụp xuống tạo thành bóng râm mờ, môi thì hồng hồng, hơi sưng lên.

Mẫn Hanh mở tấm chắn nắng ra, ngăn ánh nắng chiếu lên mặt y.

Mẫn Hanh lái xe thẳng đến dưới lầu nhà Đông Hách.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ