Tấm ảnh chụp trên đầu giường kia mang hơi thở gia đình bình yên, điều này khiến cho hai người trong ảnh giống như vợ chồng chứ không chỉ đơn thuần là quan hệ ở chung.
Thỉnh thoảng Đông Hách sẽ cầm tấm hình kia nhìn, lúc đó Mẫn Hanh sán lại gần: "Bảo bối, em thấy thế nào?"
Đông Hách cau mày nói: "Hai đứa trong hình cười như thằng ngốc ấy, dù sao anh cũng là tên ngốc bự, em không liên quan, không giống..."
"Vậy lấy xuống nhe?" Mẫn Hanh nói.
Đông Hách lại không nỡ lòng lấy ảnh xuống, y ôm tấm ảnh chụp chung vào ngực lườm hắn: "Anh dám?"
Rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo.
Vào lúc này, Mẫn Hanh sẽ cảm thấy vợ mình cực kỳ đáng yêu. Mẫn Hanh ôm lấy Đông Hách , cọ cọ đầu vào người y. Đông Hách sợ ngứa, sau đó nhanh chóng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Mỗi lần Đông Hách cầm lấy tấm ảnh, Mẫn Hanh vẫn có chút căng thẳng. Hắn muốn Đông Hách phát hiện bí mật đằng sau khung ảnh, một trái tim chân thành của hắn đang đặt ở đó chờ Đông Hách phát hiện ra. Thế nhưng hắn cũng hơi sợ hãi, chữ hắn hơi xấu, văn chương cũng không hay, chỗ nào không diễn đạt được còn xen một vài từ tiếng Anh. Đông Hách đọc được liệu có cảm thấy mình không có văn hóa không?
Thầy Lý là con cháu gia đình thư hương, mà mình đến thư tình cũng viết không hay. Mỗi lần Mẫn Hanh ngẫm lại đều cảm thấy mình không xứng với y.
Trước đây Mẫn Hanh không muốn gặp Lý Minh. Anh trai hắn giống cha, cứ luôn quản hắn. Mà cũng không đúng, trước đây cha hắn chưa từng quản hắn, chỉ hai năm trở lại đây mới bắt đầu quan tâm.
Trước đây Mẫn Hanh là một con ngựa hoang mất cương, Lý Minh càng dùng dây cương muốn tròng vào cổ hắn thì hắn lại càng phản nghịch.
Anh hắn không nỡ đánh hắn, chỉ đành mắng mỏ, tàn phá tinh thần hắn, vì thế kỳ thật Mẫn Hanh rất sợ bị anh mình triệu kiến.
Thế nhưng gần đây Mẫn Hanh lại phát hiện ra một điểm tốt. Đó là sau mỗi lần anh mình triệu kiến, vợ mình sẽ nhìn hắn như một đứa bé đáng thương, xoa xoa đầu hắn, có lúc còn đẩy ra xem trên người có vết thương không.
"Anh trai anh mắng anh một tiếng." Mẫn Hanh uất ức rưng rưng nói.
Đông Hách ôm đầu hắn, thấp giọng kể lại chuyện của mình: "Bố mẹ em ly hôn năm em sáu tuổi. Hai người họ môn đăng hộ đối, có tiếng nói chung. ́y vậy mà họ vẫn luôn cãi nhau, luôn ầm ĩ liên tu bất tận. Có một lần em thật sự không chịu được bèn bỏ nhà ra đi, nhưng vẫn không dám đi xa, nên chỉ đi hơn một con đường rồi ngồi trên bậc thềm của một ngôi nhà hoang. Em ngồi rất lâu, chờ đến khi trời sắp tối rồi, họ vẫn không đến tìm em. Em còn nghĩ, có phải họ không tìm được em không? Em bèn quay về, chờ đến khi về đến nhà mới phát hiện họ còn đang chiến tranh lạnh, căn bản không phát hiện ra em đã trốn nhà bỏ đi."
Khi còn bé nhất định Đông Hách rất đáng yêu. Dáng vẻ Tiểu Đông Hách lẻ loi ngồi trên bậc thềm chờ người nhà đến tìm, nghĩ đến đã thấy đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt
FanfictionTác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Couple: Mark x Haechan Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ Đ...