Chương 15: Quan hệ lâu dài

116 9 0
                                    

Trong khách sạn không tiện tắm rửa, hai người đều mặc quần áo cũ, trên người dấp dính mồ hôi rất không thoải mái.

Đông Hách rất khó chịu, cứ muốn cởi cúc áo trên người ra. Thế nhưng người phía sau lại dính chặt quá, mùi mồ hôi len vào mũi y. Đông Hách không cám thấy phản cảm, trái lại còn thấy có hơi dễ ngửi.

Đông Hách cảm giác thân thể mình nóng lên một chút, lòng y ngưa ngứa, có hơi muốn. Thế nhưng hoàn cảnh nơi đây rõ ràng lại không phù hợp với mong muốn trong lòng y.

Muốn hay không muốn?

Đông Hách giằng co xung đột, cơ mà chưa từng hỏi xem Mẫn Hanh có muốn hay không.

Đèn chưa tắt, Mẫn Hanh nhìn chằm chằm vào vành tai Đông Hách. Hắn lại nghĩ đến đôi khuyên tai kia, nếu như mang theo trên người thì hôm nay nhất định phải khiến cho Đông Hách đeo cho mình nhìn.

Vành tai Đông Hách xinh xắn như ngọc, rất xinh xắn. Vành tai xinh xắn ấy đã biến thành một quả anh đào đỏ mọng, khiến Mẫn Hanh có hơi thèm thuồng. Hắn muốn liếm một cái, ngay lúc hắn đang có ý nghĩ ký quái thì thân dưới đột nhiên bị túm lấy....

Grào grào.

Trong nháy mắt Mẫn Hanh nổ tung.

Hôm sau khi tỉnh lại, Mẫn Hanh liền nhìn thấy trên đầu giường có một người hơi ngồi.

Trời đã sáng rồi, ánh sáng mặt trời chiếu vào khung cửa sổ. Người ấy mặc áo sơ mi mỏng manh, cuộn thành một đoàn, bóng lưng thon gầy, rất sạch sẽ dễ nhìn.

Mẫn Hanh ngủ trần, hắn vươn người ôm lấy y từ đằng sau. Thân thể của thầy Lý nhỏ ghê, hắn hoàn toàn có thể ôm trọn vào ngực.

"Chân còn đau không?" Mẫn Hanh hỏi, nhẹ nhàng xoa xoa chân y.

Đông Hách hơi nhíu mày, hiển nhiên là đau.

Mẫn Hanh cảm thấy y có hơi đáng yêu, lại có phần đau lòng, bèn sán lại gần hôn môi y, một cái tay khác thì xoa chân thật cẩn thận.

Đông Hách hôn đáp lại, không quá mãnh liệt. Nụ hôn ấy chỉ dịu dàng nhè nhẹ, như để xứng với nắng mai sương sớm.

Chờ đến khi hôn xong, Đông Hách tựa vào bả vai Mẫn Hanh thở hổn hển.

Một tay Mẫn Hanh ôm y, một tay thì chống trên giường. Mỗi lần Mẫn Hanh tỉnh lại trời đều đã sáng rõ. Ngoại trừ lúc đi máy bay, hắn chưa từng nhìn thấy ánh nắng ban mai. Hắn cảm thấy cứ yên tĩnh ngồi ngắm cảnh như thế này cũng cảm thấy rất tốt.

"Thích không?" Đông Hách hỏi.

"Cái gì?" Mẫn Hanh nhất thời không phản ứng lại.

"Chuyện tối qua ấy." Đông Hách nói.

Chuyện tối qua không quá kịch liệt, dù sao thì cách âm của khách sạn này không tốt lắm. Hai người họ cực kỳ gắng sức để kiềm chế, thế nhưng Mẫn Hanh vẫn cảm thấy rất tốt.

Đã ăn được thì sẽ muốn ăn rất lâu, rất thích, chỉ cảm thấy ăn không đủ.

Hắn siết chặt vòng ôm thêm một chút, ngả đầu lên vai Đông Hách: "Thầy Lý, càng ngày tôi càng thích em."

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ