Chương 29: Không thích hẳn

88 9 0
                                    

Cuối cùng Lý Mẫn Hanh quyết định khắc khỉ, hai con khỉ nhỏ ôm nhau.

Hắn và Lý Đông Hách đều cầm tinh tuổi Khỉ, ngụ ý trong đó không cần nói cũng biết. Lý Mẫn Hanh rất hài lòng với ý nghĩ này của mình.

Điêu khắc là một công việc cần sự tinh tế, hơn nữa đây là đồ tặng cho Lý Đông Hách, thế nên Lý Mẫn Hanh khắc rất cẩn thận từng ly từng tí một. Liên tiếp mấy ngày, công việc mới chỉ hoàn thành một phần nhỏ.

Lúc Lý Mẫn Hanh đang bận rộn, Lý Đông Hách sẽ nằm nhoài trên lưng hắn, nhìn tay hắn cầm dao khắc. Bắp tay gồng lên thành một độ cong, hết sức tập trung, từng dao từng dao sức lực vừa vặn.

Lý Đông Hách nhìn chăm chú, nửa như thích nửa như không.

Ngày hôm đó Lý Mẫn Hanh vừa tới văn phòng thì tiểu trợ lý tiến tới gần, vô cùng thần bí nói: "Lý tổng, có người tặng hoa cho thầy Quý."

Sắc mặt Lý Mẫn Hanh lập tức thay đổi, thấy tiểu trợ lý nhìn mình chằm chằm, Lý Mẫn Hanh không dám biểu hiện quá thất thố.

Tâm tình Lý Mẫn Hanh không tốt, ngữ khí cũng không tốt theo: "Thầy Lý được nhận hoa sao phải nói cho tôi biết."

Tiểu trợ lý rũ đầu: "Lý tổng, là em lắm mồm, sau này em sẽ không nói lung tung những việc như thế này trước mặt anh nữa đâu." Nói xong cô liền đi ra ngoài.

Lý Mẫn Hanh gọi cô lại, nghiêm mặt nói: "Sinh hoạt của nhân viên tôi vẫn nên quan tâm, cách làm của cô đúng lắm, đặc biệt là chuyện của thầy Quý."

Tiểu trợ lý vẫn rũ đầu, nhưng khóe miệng xuất hiện một nụ cười gian.

Giả vờ đi! Rõ ràng là để ý muốn chết, nhưng vẫn làm bộ không thèm để bụng, ha ha.

Cô nói: "Lý tổng, là một bó hồng đỏ, tổng cộng có chín bông, Sáng sớm ra đã đặt trên bàn thầy Lý rồi, hơn nữa đã đưa liên tục mấy ngày, hôm nay đã là ngày thứ sáu."

Trong tòa nhà này không thiếu tuấn nam mỹ nữ, đừng nói là tặng hoa, tặng nhà tặng xe còn có cả khối người.

Vì thế chuyện Lý Đông Hách nhận được hoa cũng không gây nên náo động gì, tất cả mọi người đã tập mãi thành quen, không truyền đến tai Lý Mẫn Hanh.

Chu Tĩnh Tĩnh nhìn sếp nhà mình phản ứng trì độn như vậy, ngày nào đó tiểu thụ nhà mình bị bưng đi cũng không biết, bèn tới chỉ điểm một chút.

Chu Tĩnh Tĩnh thấy mình cũng mệt tim lắm, nói xong liền ra khỏi văn phòng.

Liên tiếp sáu ngày, chín bông hoa hồng.

Tốt, tốt lắm. Lý Mẫn Hanh cảm thấy mình sắp chua chết rồi.

Người tặng hoa hồng rõ ràng lòng mang ý xấu.

Trong đầu Lý Mẫn Hanh hiện lên hai người, Cận Đình và Khúc Tuấn.

Nghĩ đến một cái, Lý Mẫn Hanh lại thấy nguy hiểm. Thầy Lý rất hút người, trước sói sau hổ, bao nhiêu con mắt nhìn như hổ rình mồi. MÌnh không trông kỹ một cái có lẽ đã bị những thằng khác tha đi mất rồi.

Có thể lặng lẽ đặt hoa hồng lên bàn thầy Quý, rất có khả năng là người trong công ty.

Lý Mẫn Hanh phân tích một hồi liền khóa chặt mục tiêu lên người Khúc Tuấn.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ