Đông Hách kéo số di động gọi nhỡ mới nhất vào danh sách đen, nhớ đến dáng vẻ kinh ngạc của người đàn ông tràn đầy tự tin kia là cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Người đàn ông kia đúng là cực phẩm, nhưng nhìn từ màu sắc của thứ kia thì không biết đã lên giường bao nhiêu người rồi.
Đông Hách có bệnh thích sạch sẽ, không thích dưa chuột nát.
Ở trung tâm thành phố Đông Hách có một căn nhà cách quán bar rất gần, y bèn đi bộ thẳng về đó.
Y hứng gió đêm, chất cồn có hơi xông não bèn không nhịn được mà hát.
Thanh niên mặc sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, sạch sẽ như một cậu học sinh mười tám mười chín tuổi. Âm thanh thì trầm thấp tràn ngập từ tính, lại rất êm tai, khiến người ta không khỏi mê đắm trong đó. Người qua đường không nhịn được dừng bước, muốn nhìn dáng vẻ của người có âm thanh dễ nghe kia tột cùng là đến cỡ nào. Khi nhìn thấy mặt y lại cảm thấy đúng là chỉ có âm thanh như thế mới xứng với gương mặt đó, khuôn mặt ấy quá sạch sẽ, trong trẻo, diễm lệ đến gần như lẳng lơ.
Dưới lầu nhà ở có đậu một chiếc xe sang. Trong xe có một người mặc âu phục quý giá đang ngồi, khí chất ôn văn nhĩ nhã. Dưới bóng đêm, mặt của gã tăm tối khó giải thích, chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét tuấn lãng. Trong tay gã có cầm một điếu thuốc, tàn thuốc cháy lập loè, trong xe đầy mùi thuốc lá. Gã đàn ông ấy dường như có vẻ hơi nôn nóng bất an.
Người thanh niên vừa tiến vào tầm mắt thì ánh mắt của gã đàn ông đã khoá chặt lấy y.
Thanh niên bước qua xe gã, giống như hoàn toàn không chú ý đến.
"Đông Hách!"
Gã đàn ông gọi một tiếng, bởi vì hút thuốc lâu nên giọng nói vô cùng khàn.
Đông Hách như chẳng hề nghe thấy, bước vào hành lang mở cửa ra. Cửa còn chưa khép lại, một người đã chen vào kéo tay Đông Hách rồi đẩy y vào góc tường. Hai bờ ngực dán chặt vào nhau, người kia lấy tay nắm cằm y, ép y ngẩng đầu lên nhìn mình.
Trong không gian chật chội, tiếng hít thở của gã đàn ông có hơi ồ ồ.
Đông Hách có phần mờ mịt nhìn gã. Ánh mắt y mơ màng, nhìn một lát mới như nhận ra gã là ai.
"Cận Tam thiếu à, đã hơn nửa đêm rồi, anh không ở trong nhà với vợ yêu, tới chỗ này làm gì?" Đông Hách hỏi.
Ánh sáng nơi hành lang soi rọi một khuôn mặt nhã nhặn. Cận Đình đeo một cặp kính gọng đen, khuôn mặt tuấn nhã, trên người mặc âu phục như vừa kết thúc một cuộc họp. Khí chất trên người gã ôn văn nho nhã cao quý ngạo mạn, nhưng đôi mắt lại hơi đỏ lên như một con thú hoang phát điên, nhìn có phần đáng sợ.
"Đông Hách, anh đã ly hôn với cô ta, đã trở thành trò cười của toàn giới, em còn muốn thế nào nữa?" Cận Đình nói.
Đông Hách đột nhiên tỉnh rượu.
Y cảm thấy buồn cười, cái gì gọi là y muốn thế nào?
Chẳng lẽ là mình khiến gã biến thành trò cười của cả giới à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt
FanfictionTác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Couple: Mark x Haechan Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ Đ...