Chương 10: Thế nào

128 12 1
                                    

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Mẫn Hanh còn nằm trên giường hồi tưởng dư vị một hồi lâu.

Lúc Đông Hách quấn riết lấy hắn thật sự vừa đáng yêu vừa mê người, khiến người ta hận không thể nuốt cả xương y vào bụng.

Đông Hách không chỉ có dáng vẻ mê người, còn có giọng gọi giường rất hay. Nào là "Ca ca", "Chồng ơi", suýt chút nữa bảy hồn sáu phách của Mẫn Hanh quy thiên hết ráo.

Mẫn Hanh hận không thể chết trên người y.

Mẫn Hanh từng nếm qua không ít cực phẩm, nhưng chưa có ai mê người như thế, quả thật như một tiểu yêu tinh.

Mẫn Hanh muốn ôm tiểu yêu tinh vào lồng ngực để hôn hôn ôm ôm xoa xoa lại vuốt ve an ủi một phen, tiếp tục cuộc yêu nóng bỏng hôm qua.

Kết quả tay hắn chụp vào khoảng không.

Thật tiếc nuối.

Trên giường vẫn còn lưu lại khí tức của Đông Hách, có mùi thơm nhè nhẹ, Mẫn Hanh si mê hít một hơi rồi mới rút điện thoại từ túi quần ra.

Chín giờ mười lăm phút.

Không ngờ hắn lại ngủ muộn đến thế.

Quần áo bừa bộn khắp mặt đất tối hôm qua đã được xếp gọn ghẽ đặt lên ghế, trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, không để lại dấu vết kịch liệt đêm qua.

Mẫn Hanh mặc quần lót vào rồi đi ra ngoài. Hắn đi một vòng quanh căn nhà, ấy thế mà vẫn không thấy thầy Lýmê người đâu.

Trên bàn có để bữa sáng, gồm bánh mì nướng, trứng gà, sữa bò, khá là tốn tâm tư.

Mẫn Hanh cảm thấy tối qua mình thật là thất bại, Đông Hách còn có thể dậy sớm, còn làm cả bữa sáng.

Mà chính mình lại nằm trên giường không động đậy...

Mặt Mẫn Hanh tối sầm, không thể nhớ lại nữa, thật mất thể diện!

Có điều nghĩ đây là bữa sáng mà Đông Hách làm, trong lòng Mẫn Hanh lại rạo rực. Hắn ăn rất vui vẻ, uống cạn sữa không còn một giọt.

Mẫn Hanh móc di động từ túi quần ra muốn gọi điện thoại cho Đông Hách, nhưng lúc mở danh bạ ra lại có hơi chột dạ. Dù sao tối hôm qua cũng là say rượu mất lý trí, mà Đông Hách muốn có một người để nói chuyện yêu đương...

Nhỡ mà thầy Lýmuốn mình phụ trách, muốn nói chuyện yêu đương với mình thì làm sao giờ?

Mẫn Hanh ăn sáng xong. Từ trước đến giờ mình cứ nhếch nhác, nhưng nghĩ đến bệnh thích sạch sẽ của Đông Hách, hắn bèn rửa bát, còn thu dọn phòng. Đến lúc hắn cảm thấy Đông Hách có lẽ sẽ không thấy mình lôi thôi nữa thì mới đến công ty.

Mẫn Hanh nghĩ tới rất nhiều tình cảnh khi mình và Đông Hách gặp lại... Hắn muốn duy trì thiết lập hoa hoa công tử, không đươc vỡ—-

Thầy Quý, tối hôm qua tôi không ép em, là em chủ động quấn quýt lấy tôi,

Hoặc là—-

Thầy Quý, tối hôm qua em có hài lòng không?

Kết quả, sáng nay Mẫn Hanh vẫn không gặp được Đông Hách, lời kịch mà hắn ấp ủ cũng không phát huy tác dụng. Hắn đến phòng luyện tập mấy lần cũng không nhìn thấy Đông Hách, chỉ hỏi bóng gió được rằng đúng là thầy Lý có đến công ty.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ