Chương 9: Đăng đường nhập thất

117 9 0
                                    

Cận Đình và Đông Hách...

Mẫn Hanh rất tình nguyện gia nhập vào đó, tạo thành một tam giác quan hệ phức tạp, hoàn thành vở kịch có nội dung máu chó kia.

Mẫn Hanh xuống xe.

Cận Đình ôm siết Đông Hách vào ngực, nhìn chằm chằm Mẫn Hanh bằng ánh mắt hung ác.

Cận Đình cảm thấy hắn có mấy phần quen mắt.

"Là mày!"

Trước đây, Mẫn Hanh cũng thường cướp đi người Cận Đình yêu thích. Cận Đình vẫn lạnh lùng cao cao tại thượng, nhìn hắn như một thằng hề.

Thế nhưng Cận Đình lại chưa từng dùng ánh mắt thế này để nhìn hắn.

Quá thú vị.

"Cận Tam thiếu." Mẫn Hanh nói.

Đông Hách tránh khỏi cái ôm của Cận Đình.

Ngực Cận Đình trống vắng, nghĩ đến Đông Hách đã sống chung với người này, trong lòng chua chát, ghen tuông lồng lộn.

"Đông Hách, gã chẳng có gì tốt, là một hoa hoa công tử, em đừng đi gần gã như thế." Cận Đình nói: "Trước đây gã rất thích cướp người bên cạnh anh đi, sau đó lại coi rẻ. Đông Hách, em đừng mắc bẫy gã."

Đông Hách đi tới bên cạnh Mẫn Hanh, kéo tay hắn lạnh lùng nói: "Anh ấy là bạn trai tôi, tôi không đến gần anh ấy thì đến gần ai?"

Thân thể Cận Đình cứng đờ, trên mặt lộ vẻ khó tin. Vẻ lịch sự trên người gã biến mất gần như không còn, lại như một con chó săn bị vứt bỏ, nhìn càng đáng thương.

"Đông Hách, đừng lừa anh, em không thể đi với gã đó." Cận Đình nói, như đang thuyết phục chính mình, lại mang theo vẻ mong đợi.

Đông Hách trực tiếp nhón chân lên ôm lấy cổ Mẫn Hanh, hôn hắn.

Mẫn Hanh hưởng thụ sự chủ động của y. Cận Đình siết chặt nắm đấm, khớp tay vang lên tiếng lách cách.

Đông Hách vừa thả Mẫn Hanh ra, nắm đấm của Cận Đình đã xông đến đánh một cách tàn nhẫn trên người Mẫn Hanh. Mẫn Hanh không cam yếu thế, hai người bắt đầu đánh nhau.

Thân hình Mẫn Hanh cao lớn hơn một chút, cơ bắp rắn chắc, có ưu thế hơn về hình thể và sức mạnh. Nhưng Cận Đình là hai chữ "Tàn nhẫn", vì thế hai người ngang sức, đánh bất phân thắng bại.

Đông Hách đứng ở một bên xem cuộc vui, nhưng có hơi mất tập trung.

Đợi đến khi hai người tách ra, trên người đã xuất hiện không ít vết thương, ngồi phịch trên đất.

Mẫn Hanh lảo đảo bò lên, Đông Hách vội vã đỡ lấy hắn. Mẫn Hanh dùng mu bàn tay lau máu ở khóe miệng, giơ một ngón giữa với Cận Đình, vẻ mặt đắc ý.

Cận Đình tàn bạo nhìn hắn.

Mẫn Hanh ôm vai Đông Hách: "Bảo bối, trời hơi lạnh, chúng ta trở về phòng cho ấm đi em."

Mẫn Hanh ôm Đông Hách tiến vào nhà.

Hai người nhu tình mật ý, giống như một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ