Chương 7: Thăm dò

121 12 0
                                    

Hôm sau là ngày nghỉ.

Tay trái Đông Hách xách một túi hoa quả, tay phải thì cầm một túi thức ăn. Điện thoại trong túi kêu ting ting, y cũng không để ý.

Chờ đến khi y vào thang máy, người gửi weixin hình như rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn mà trực tiếp gọi điện đến.

Đông Hách thả túi hoa quả xuống, nhận điện thoại.

"Thầy Quý, tôi sắp chết đói rồi." Thanh âm vô cùng đáng thương của Mẫn Hanh truyền tới từ bên kia điện thoại.

"Đang trong thang máy, đến ngay đây." Đông Hách nói.

Bên kia nhất thời mừng rỡ: "Chờ em đây bảo bối, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi!"

Đông Hách đi trên trước phòng Mẫn Hanh nhấn chuông cửa. Cửa mở ra rất nhanh, y bước thẳng vào, một bóng người cao to liền nhào lên người.

Mẫn Hanh giống như một chú cún cỡ bự, chỉ thiếu nước thè lưới liếm lên mặt y thôi.

Mẫn Hanh đột nhiên sán tới hôn lên mặt y một cái.

Được rồi, y thu hồi ý nghĩ vừa rồi.

"Nặng quá, xuống." Đông Hách nói.

"Không xuống."

"Không phải nói đói bụng à?"

"Tôi mới không thèm ăn những thứ này đâu, tôi chỉ muốn ăn thầy Lýthôi. Bảo bối, em biết bao lâu rồi tôi chưa được làm tình không? Ròng rã năm ngày rồi, tôi vã lắm."

Nửa người dưới Mẫn Hanh mặc một cái quần rộng, để lộ nửa người trên cường tráng, vai rộng eo hẹp, đường nhân ngư chạy dọc xuống dưới cạp quần, lông bụng dày rậm, rất là gợi cảm.

Đông Hách hoàn toàn không bị sắc đẹp mê hoặc: "Anh có thể đi tìm những người khác mà."

"Nhưng tôi chỉ muốn em thôi, bảo bối."

Sắc mặt Đông Hách trở nên vô cùng nghiêm túc: "Mẫn Hanh, đừng được voi đòi tiên."

Mẫn Hanh thấy y giận thật bèn buông ra: "Thầy Quý, tôi đùa thôi, em đừng để bụng nhé."

Mẫn Hanh quay người đi, tầm mắt Đông Hách cũng trở nên sáng sủa hơn. Cửa phòng ngủ mở ra, liếc một cái là có thể nhìn thấy bên trong.

Nhà Mẫn Hanh ở tiểu khu xa hoa, ra vào chốn này đều là tinh anh trong thành phố. Vẻ ngoài thì ngăn nắp tinh tươm, nhưng gian phòng của Mẫn Hanh lại như bãi rác.

Đông Hách có bệnh sạch sẽ nặng, thấy nhà cửa bề bộn lại cảm thấy đau đầu.

"Không phiền nếu như tôi giúp anh dọn dẹp chứ?"

"Cực kỳ tình nguyện."

Đông Hách cầm túi hoa quả và thức ăn bỏ vào nhà bếp rồi đi ra dọn dẹp phòng khách và phòng ngủ.

Lúc Đông Hách tiến vào phòng theo bản năng liếc nhìn về phía giường.

Chiếc giường kia đúng như Mẫn Hanh nói, rất lớn. Xưa nay giường đều là chốn khiến người ta cảm thấy mơ mộng, nhưng Đông Hách vừa nghĩ đến việc Mẫn Hanh đã để bao nhiêu người nằm trên chiếc giường này là không còn ý nghĩ đẹp đẽ gì hết.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ