Người kia tên là Trần Cảnh Phàn, là một người không nói nhiều. Anh ta rất có hảo cảm với Đông Hách, vẫn luôn cố gắng tìm đề tài. Tuy Đông Hách không thích lắm nhưng vẫn lễ độ đáp lại.
Trần Cảnh Phàn nói: "Thầy Lý, tôi vẫn cảm thấy có người luôn nhìn chúng ta."
Đông Hách nhìn theo ánh mắt của Trần Cảnh Phàn liền thấy một bóng người quen thuộc. Lương Triết cố hết sức cúi đầu xuống, nhưng Đông Hách vẫn nhận ra y.
"Thầy Lý, trên tóc anh có cái gì này." Trần Cảnh Phàn giơ tay muốn chạm lên đầu Đông Hách. Đông Hách vốn muốn né đi, nhưng vừa lúc Lương Triết lại nhìn sang, Đông Hách không trốn nữa.
Đông Hách còn bày ra một nụ cười: "Cảm ơn."
Lúc y cười lên bên má phải có lúm đồng tiền nhỏ, mắt mày cong cong, nhìn vô cùng đẹp.
Trần Cảnh Phàn nhìn đến ngây dại.
"Chỗ này khá ồn, chúng ta vào phòng riêng ngồi đi." Đông Hách nói.
Trần Cảnh Phàn có chút được yêu mà sợ, vội vã gọi phục vụ muốn một phòng riêng.
Chờ đến khi vào, Đông Hách lại khôi phục dáng vẻ thiếu hứng thú khi trước. Khi nhìn thấy cái vẻ này của y, Trần Cảnh Phàn cũng đoán được y không có hứng với mình, thế nhưng vẫn không cam lòng, vẫn muốn ra sức thêm chút nữa.
Một lát sau, cửa phòng bị gõ, hai phục vụ mang thức ăn đến. Đến khi cửa mở lần nữa, một người đàn ông chân dài bèn bước vào.
Người đến chính là Lương Triết.
Cách một cái điện thoại mà Lương Triết cũng có thể cảm giác được mùi chua và oán khí của vị huynh đệ nhà mình. Mắt thấy hai người kia vào trong phòng riêng cũng hơi lâu, Lương Triết cũng đứng ngồi không yên, sau đó trực tiếp gõ cửa đi vào.
"Hóa ra đúng là thầy Lý, lúc nãy tôi cứ nhìn hoài mà cứ nghi nghi, vẫn không dám đến chào hỏi." Lương Triết đi tới ngồi giữa Đông Hách và Trần Cảnh Phàn: "Tôi ngồi ở đây ăn cơm cùng ác anh, không để bụng chứ?"
Trên mặt Trần Cảnh Phàn viết đầy hai chữ "Để bụng."
Lương Triết thẳng thắn cười lên: "Không để bụng là tốt rồi."
Cặp lông mày sảng lãng của Trần Cảnh Phàn hơi nhíu lại: "Anh là gì của thầy Lý..."
Lương Triết: "Bạn ấy mà bạn ấy mà."
Lương Triết nhìn chằm chằm Trần Cảnh Phàn một hồi lâu, sau đó thò đũa ra gắp một đũa rau hẹ vào bát anh ta.
"Tôi có biết chút chút về y học, thấy môi tiên sinh đây hơi trắng, là biểu hiện của thân thể hư nhược, cần bồi bổ nhiều hơn."
Cho dù tu dưỡng của Trần Cảnh Phàn có tốt đi chăng nữa thì giờ sắc mặt cũng đã rất khó nhìn.
Lương Triết cũng biết hành động của mình có hơi vô đạo đức, thế nhưng vì hạnh phúc của huynh đệ nhà mình, y cũng chỉ có thể liều mạng.
Một lát sau, điện thoại của Lương Triết vang lên.
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại cái nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt
FanfictionTác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Couple: Mark x Haechan Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ Đ...